𝑻𝒂𝒏𝒈𝒊

342 14 12
                                    

17.12

Anh nhận được món quà vô giá.

Vui chứ, Tuấn vui đến nỗi chẳng nói được gì, cầm ảnh siêu âm lên rồi lại đặt xuống, lại còn trêu cô, lấy kính xuống lau lau mấy lượt.

- Thật đấy à?

Tuấn đưa mắt sang nhìn Tâm, vẻ dè dặt. Kèm theo câu hỏi là một nụ cười, tươi, hạnh phúc. Mắt anh bắt đầu đỏ lên rồi...

Tâm không trả lời, chỉ cười lại với anh. Tuấn vẫn cần một thứ gì đó như để khẳng định, lại như để kéo anh từ trên mây xuống mặt đất, nên anh hỏi lại một lần nữa
- Thật à?? Thật không?? Em bảo là đây không phải trêu đi!
- THẬT, 100%

Đến lúc này nụ cười anh lại thay đổi, trông như người ngà ngà say. Mắt đỏ, mặt đỏ, thơm "chụt" một phát rõ to lên tấm hình siêu âm. Gối đầu lên đùi Tâm, anh tự tin nói
- Mai đi đăng ký kết hôn
- Sớm vậy hả?
- Sớm gì? giờ là muộn rồi, không là anh đăng ký luôn cho đẹp ngày rồi đấy!
- Em còn chưa báo gia đình biết mà anh như muốn mai cưới luôn vậy
- Anh nói thật là từ lúc mình quay lại anh chỉ nghĩ làm thế nào để cưới được em thôi, giờ anh cảm thấy như ông Trời đang đứng về phía anh ấy.

Tâm đang vuốt vuốt tóc anh, nghe thế đột nhiên khựng lại
- Khoan đã... Nói thế có nghĩa là anh cố tìn...
- Này này, không hề cố tình hay lừa lọc gì ở đây đâu đấy, anh còn chưa nghĩ đến phương án đó cơ

Cô nhìn anh dò xét, tỏ vẻ hoài nghi. Mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt cô hiện rõ hai chữ "không tin". Tuấn hiểu ngay, liên tục khẳng định là do may mắn chứ anh không hề tính toán.

- Vả lại, em mà không đồng ý thì anh có tính đằng trời cũng bằng không.

Phải rồi, nếu có tính trước chắc anh sẽ không bất ngờ như vậy. Và hơn cả may mắn nữa, là cô cũng "hợp tác" đó thôi !?

Hôm sau, việc đầu tiên cả hai làm là đi đăng ký kết hôn, buổi chiều về nhà một chút để xem mẫu thiết kế thiệp cưới rồi bàn giao cho xưởng in luôn. Đến tối thì nghỉ ngơi đọc sách, Tâm buồn buồn lại lấy điện thoại ra tám chuyện một chút. Vừa bấm gọi, bên kia rất nhanh đã bắt máy
- Alo, em nè
- Minh hả, dạo này sao rồi
- Em bình thường, chị gọi có chuyện gì hả?
- Cũng không có chuyện gì mấy, tính mời cưới thôi
- Cưới á? Ai mời cơ
- Ừ cưới, cưới chị, bộ chị mời không được hả?
- CHỊ CƯỚI!? CƯỚI ANH TUẤN HẢ?
-Ừm

Ngừng lại đôi phút, cô nghe đầu dây bên kia có tiếng la hét, nói gì không rõ lắm, đại khái là "Cuối cùng cũng được ăn cưới ca sĩ Mỹ Tâm" gì đó. Phải mất một lúc mới quay trở lại cuộc trò chuyện

- Trời đất ơi cuối cùng tôi cũng đợi được cái ngày này, mà ngày mấy vậy chị?
- Chưa biết, nhưng sớm thôi. Em cứ chuẩn bị tinh thần nay mai nhận thiệp mời, anh chị đang viết đây
- Tới khúc viết thiệp rồi luôn !?
- Tới khúc em có cháu chớ thiệp đã là gì
- Hả? Em có cháu rồi cơ á? Cứ tưởng sắp tới được chụp ảnh cùng thần tượng ở nhà hàng là đã sướng nhất đời rồi chứ

Sao mà giọng phởn thế, câu chuyện cũng quen thế? Gì mà "Chụp ảnh cùng thần tượng ở nhà hàng" là sao? Tâm ngờ ngợ, tò mò là hỏi lại luôn mặc cho bên kia đang phấn khích tột cùng chẳng biết còn nghe thấy gì không
- Chụp ảnh nhà hàng gì cơ?
- Thì chị vẫn nợ em một tấm ảnh chụp chung với anh Tuấn mà, bữa trước chưa kịp chụp ảnh về mất, em đã nói sau này chụp cùng ảnh ở nhà hàng cũng chưa muộn. Khúc ấy nói chơi thôi ai mà ngờ nhanh vậy, giờ lại còn sắp có cả cháu. Mai kia xin phép mang tấm thân ế chổng chơ này kèm với sách vở sang học anh Tuấn, chắc chị cũng muốn có em dâu lắm rồi chứ gì!
- Haha, thế thì setup lễ cưới cho chị đi, coi như tiền học phí!
- Cô ơi chuyên môn của tôi là thiết kế nội thất
- Thế thì thiết kế nhà tân hôn cho chị cũng được!
- Học phí đắt vậy cơ, thế thì phải bảo đảm đầu ra cơ, ra "trường" một cái là lấy được vợ ngay nhá.

You Are My Half Orange Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ