Em Có Biết ?

372 13 19
                                    

Hơn mười hai giờ đêm, Andy vừa rời khỏi nhà của "sếp" mình sau khi hộ tống anh lên đến tận phòng. Tuấn say bí tỉ, trong đời anh hoạ hoằn lắm chắc chỉ thêm đôi lần say như thế. Người ta hay nói khi say, mỗi người sẽ có trạng thái, hành động khác nhau, nhiều người lăn ra ngủ, nhiều người ôm luôn cái WC mà gọi Huệ thảm thiết. Tuấn thì không gọi Huệ, anh gọi Tâm...

Nghe hơi vớ vẩn nhỉ... Thế mà anh lại gọi thật. Nhưng trước khi gọi, anh soạn một tin cho cô: "Cảm ơn cô gái....Love And Appreciate ❤️
Như vậy, tuổi thanh xuân của Hà Anh Tuấn đã có thêm một dấu ấn rực rỡ 💗"
Chưa tới 1 phút sau có tin nhắn trả lời lại: "Cảm ơn Tuấn, xin lỗi vì hôm nay chị không đến dự after party được, lần sau nhất định chị sẽ đến bù nhé!"
Những dòng này mãi về sau anh mới thực sự đọc. Vì lúc này anh say quá, tâm trí chẳng để vào vài dòng tin nhắn. Anh bấm gọi luôn

- Alo, chị nghe nè Tuấn

3s trôi qua, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, mặc dù vẫn nghe thấy tiếng thở. Làm cô phải nhìn lại màn hình điện thoại xem có đúng là vẫn đang gọi không

- Alo... Cái ông nhỏ này... Vừa mới đây vẫn nhắn tin mà ta
- Tâm à, chị ngủ chưa...
- Ừ chưa, sao vậy? Đi chơi với mọi người về rồi hả.
- Chị xong việc rồi chứ?
- Ừm, xin lỗi Tuấn nha, tại nay chị bận chút việc không tới với mọi người được.
- Không sao, còn nhiều dịp...khác ...mà
- Không sao thật không? Vậy là nay vui quá rồi
- Thực ra là có sao đó...
- Hả... Sao là sao? Vậy giờ Tuấn muốn sao
- Muốn...
- Sao? Sao mà nói giọng nhè nhè vậy, say hả?
- Ừm, say rồi... nên...
- Hả...?

Cô chờ 5s không thấy anh nói gì nữa, đoán là anh say quá nên ngủ mất rồi. Đành tự tắt điện thoại, nhắn lại cho anh một tin
- Nghỉ ngơi nha, hẹn 13/4 gặp nhé!

Bên kia, ai đó vẫn đang thao thao bất tuyệt.

_____

Hôm sau, anh tỉnh dậy đã gần 11h trưa, đầu đau như búa bổ. Như thường lệ, mỗi khi xong concert là có cả ngàn thông báo. Nào là lời mời phỏng vấn, tin nhắn chúc mừng, file ảnh trong concert....v.v. Anh cũng đã quen rồi nên bình thản đứng dậy pha một cốc Americano để bắt đầu ngày mới. Thường anh không có thói quen uống cafe vào giờ này, nhưng hôm nay anh cần lấy lại sự tỉnh táo vì đêm qua hơi quá đà. Một lúc sau có điện thoại từ Andy
- Tỉnh chưa?
- Có gì nói luôn
- Ừ, thì là cái việc duyệt hồ sơ phỏng vấn đấy, delay hơn 2 tuần rồi. Ngày mai tao đi rồi đấy, mày không liệu...
- Quên đấy, trước 1h chiều tao gửi danh sách. Mày thông báo mở phỏng vấn đợt 2 ngay 4h chiều nay
- Mày điên hả Tuấn, báo gấp vậy sao được!
- Chịu thôi, đành vậy chứ biết làm thế nào. Đến được thì đến không đến được thì coi như không có duyên.
Dứt lời anh tắt máy luôn, bận chết được!

Chẳng là 2 tuần trước Andy thông báo bận việc gì đó ở nước ngoài tạm nghỉ một thời gian. Nên anh cũng phải sắp xếp người khác lên làm trợ lý riêng, đáng ra việc này cũng phải làm từ trước, anh lại cứ ỷ lại Andy có kinh nghiệm, gồng gánh một lúc được nhiều việc. Cơ mà đợt concert vừa rồi anh mới nhận ra mọi người vất vả quá, mà anh cũng "tham" quá, cái gì cũng muốn! Andy dù có 3 đầu 6 tay cũng không đáp ứng được tất cả mọi việc đều suôn sẻ, thành ra phải thông báo tuyển trợ lý cho anh từ mấy tuần trước. Hồ sơ thì cứ gửi về ào ào nhưng anh nào đã có thời gian xem. Giờ xong được 1 đêm concert anh mới có thời gian nghỉ ngơi.
Cơ mà nói là "nghỉ" cũng không đúng lắm... Vì anh đang phải ngồi vào bàn làm việc với một đống giấy tờ rồi đây!
Thú thật chẳng có công ty nào báo phỏng vấn vòng 2 sát nút như thế, ít cũng phải cách mấy ngày. Tuấn nghĩ lại thấy quá là thiếu chuyên nghiệp. Nhưng phỏng vấn xong là một chuyện, vào làm còn phải training đủ thứ, để thành thạo việc chắc cũng phải mất 1 tuần. Mà tuần sau lại đúng concert, phỏng vấn ngay chiều nay cũng là đã hết phương án, không còn sự lựa chọn!

Sau khi duyệt xong hồ sơ, anh sửa soạn chuẩn bị lên công ty. Trên đường ghé vào tiệm bánh ngọt định bụng mua mấy chiếc bánh su ăn thay cho bữa trưa. Bước vào quán anh để ý ngay ở bàn chờ lấy đồ là một cô gái. Từ đầu đến cuối, vóc dáng, kiểu tóc, gương mặt đều giống Tâm. Nhưng anh cũng không dám chắc vì cô gái đeo kính râm và khẩu trang đen. Sau khi order xong, anh ra bàn ngồi chờ, vừa hay cô gái ra quầy lấy đồ. Anh thoáng ngửi thấy mùi hương rất quen. Là mùi của Tâm, chắc chắn không thể nhầm được, mùi của cô rất đặc biệt, anh chưa từng ngửi thấy ở đâu nên anh đặc biệt ấn tượng. Thế nhưng chưa kịp chào thì cô gái đã rời khỏi quán. Anh cũng phải nhanh lấy bánh rồi tới công ty cho kịp giờ nữa!

Anh tới công ty thì cũng vừa đúng giờ. Sau khi phỏng vấn hết một lượt 5 người, anh chọn được 1 người. Là nữ, 28 tuổi, kinh nghiệm tất nhiên không bằng Andy nhưng mà anh thì làm gì còn sự lựa chọn.
Kết thúc phỏng vấn khá nhanh, lúc Andy thông báo anh còn ngơ ngác "ôi dào, tưởng là phải mấy chục người cơ"
- Mày báo gấp thế thì ai mà theo kịp, 5 là số nhiều rồi đấy, tao còn lo hôm nay chẳng ai thèm đến
- Không sao, dù gì cũng chọn được rồi. Với lại hôm nay báo gấp vậy mà vẫn xoay được thì chứng tỏ những ứng cử viên vừa rồi làm việc được với tao
- Ừ, ý mày là cái tính cứ hở ra cái muốn họp luôn còn giờ giấc thế nào thì kệ chứ gì. Đúng rồi, cứ phải tập đi cho quen, sau này đỡ bỡ ngỡ nhỉ
- Thôi thôi thôi, mày không chuẩn bị ra sân bay đi còn đứng đó mà càm ràm
- Cảm ơn, đêm tôi mới bay, giờ về làm bữa cơm nhà đã. Mày không xem thế nào lấy vợ đi mà ăn cơm nhà, suốt ngày thấy đi ăn ngoài thôi
- Ơ hay cái thằng này! Tao vẫn ăn cơm nhà mẹ tao nấu bình thường nhá!!!

Về nhà thì mẹ anh giục lấy vợ, đến công ty thì Andy lại giục lấy vợ. Đúng là anh chỉ nên một mình

Chợt nhớ ra gì đó, anh lấy điện thoại bấm số gọi, chuông vừa kêu một tiếng, bên kia bắt máy luôn
- Alo
- Chị đang rảnh hả? Chuông chưa kêu nữa là bắt máy rồi
- À thì cũng đang rảnh, mà mới hôm trước ai nói hơn chị 10 tuổi mà nay đã gọi chị rồi
- Haha, chị vẫn nhớ cơ à, vậy từ nay không gọi chị nữa nhá, âm nhạc là không có tuổi tác mà!
- Ok, thế Tuấn gọi có việc gì không?
- Có chứ, việc "bù" đó
- Hả? À... Ý là bù hôm bữa Tâm không đi đó hả, tưởng bù là bù after party sắp tới chứ
- After party sắp tới tất nhiên là Tâm phải đi rồi, bù là khác chứ. Mà nãy Tâm đi đâu hả? Kiểu... Mua bánh hay nước gì đó
- Ủa sao Tuấn biết hay vậy
- Thấy giỏi không? Này là thần giao cách cảm
Cô khẽ cười, cái con người này đúng là "lẻo mép" từ trên sân khấu xuống đời thực luôn
- Đùa ớ, nãy Tuấn có ghé ngang cửa hàng bánh, mùi bánh thì thơm nhưng mà mùi ai đấy thơm hơn
- Tào lao! Vậy có "bù" không nè, lát người ta đổi ý bây giờ đó
- Tối nay Tâm rảnh không, mình đi ăn gì đó
- Cũng được, nhưng để Tâm mời nhé. Tuấn xem mấy giờ ok thì báo nha, tắt máy đi Tâm nhắn địa chỉ cho

Rồi, vậy là anh hời! Vừa được đi ăn riêng cùng cô, lại vừa biết địa chỉ nhà cô. Nghĩ đến đó là anh đã đủ cười mãn nguyện, nhanh chóng dọn lại bàn làm việc rồi về nhà chuẩn bị. Chưa bao giờ mà anh lại có cảm giác mong chờ đến thế...

Về tới nhà, anh tắm rửa xong xuôi, chọn một chiếc sơ mi cùng quần đen đơn giản, chải lại tóc cho vào nếp là xong. Chưa tới giờ hẹn nhưng anh đã lên xe, tranh thủ dạo quanh ngắm phố phường Sài Gòn một chút. Tranh thủ xem lại ngày hôm đó, cái ngày mà có lẽ cả đời anh không bao giờ quên được.

| tháng tư có mây có nắng |

Dù tính tôi đôi lúc hơi cộc cằn, nhưng tôi vẫn là một kẻ lãng mạn.

Đôi mắt tôi luôn nhìn thấy và đẹp của những khung cảnh rất đỗi nhỏ nhất:

từ nhành cây ngọn cỏ ven đường, mái hiên nhà của một góc phố cũ kỹ đến bầu trời xanh trong rộng mở, từ gò má thoáng ửng hồng đến khóe môi em cong cong cười.

Nụ cười của em bừng sáng như hừng đông.

Tôi yêu em rồi, em có biết điều đó không?

You Are My Half Orange Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ