[💛] Ốm.

424 20 18
                                    

Hôm nay mạng xã hội bùng nổ, Tâm và Tuấn đang mỗi người một ngả, cô đọc được tin tức vừa lúc giờ trưa, theo phản xạ vơ lấy điện thoại định gọi cho ai đó rồi lại giật mình tắt máy.
Quên mất, cô và anh đang giận nhau cơ mà ! Chuông đã reo lên một tiếng rồi, may mà anh chưa bắt máy, không thì quê chết cô!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, ngắm nhìn xung quanh một chút thì chuông điện thoại reo, Tâm giật mình thầm nghĩ đến một cái tên trong đầu, điện thoại được để úp mặt xuống bàn nên cô chưa biết ai là người gọi đến.

"Lẽ nào?... Chuông mới reo một tiếng mà anh đã thấy rồi sao? Mà thấy thì sao? Sao đột nhiên gọi lại? Đây đâu phải "phong cách" của anh?... Ghê nhỉ, hôm nay còn xuống nước gọi điện thoại lại cơ đấy!"

Tâm nghĩ đến đây, cũng không biết từ lúc nào lại nở một nụ cười nhẹ, tủm tỉm, mãn nguyện.

Với lấy chiếc điện thoại thì lại thấy không phải cái tên mà cô đang nghĩ, có chút thất vọng đó !!!

- Alo
- Alo, Tâm hả? Bận gì không?
- À, không, Hằng gọi có chuyện gì hả?

*
Là Hằng, sao mà hay quá, vừa đọc tin cái Hằng xuất hiện luôn! Nhưng cũng phải nói thêm là cô và Hằng xưng hô tự nhiên như thế từ lúc cô với anh chính thức công khai với bạn bè. Cả hai đã thống nhất bỏ qua màn tuổi tác vì Hằng bảo Hằng với Tuấn là bạn bè, mà tự nhiên gọi vợ bạn là chị thì cũng kì. Hồi đó cô còn "đính chính" lại, ngượng ngùng bảo "Người yêu thôi, vợ thì còn lâu!". Thế mà cuối cùng cô lại thật sự kết hôn với anh trước. Hôm đám cưới, Hằng còn trêu "Thế mà kêu còn lâu! Tuấn hơi mất kiên nhẫn Tâm nhỉ, cứ như sợ không rước về ngay thì Tâm chạy mất không bằng!"
*

- À ừ, gọi điện mời cưới!
- Chúc mừng Hằng nha! Tâm cũng vừa đọc báo. Có bật mí trước chú rể hông? Yêu từ thuở nào mà kín vậy trời.
- Ông Minh chớ ai! Mới tìm hiểu yêu đương nửa năm nay thôi, mà chắc hai ổng chơi chung với nhau lây tính hay sao, sợ mình chạy nên là rước về nhanh lắm
- Bất ngờ bất ngờ nha, mà bữa nào?
- Sắp rồi, 22 tháng này, đáng lí nói Tâm sớm hơn, mà bận quá quên luôn
- Chết, hình như bữa đó Tâm có show á, để Tâm coi lại lát Tâm báo Hằng nha!
- Tâm bệnh hả? Sao nghe giọng...
- Đau họng chút xíu thôi, lát uống thuốc là hết ngay đó mà.
- Ok, vậy thôi nhờ Tâm chuyển lời ai kia nha, giận dỗi gì mà dai dễ sợ
- Ok Tâm nhớ rồi, cúp nha!

Có vẻ Hằng chưa biết hai người cũng đang giận nhau. Cô đương nhiên chẳng biết Hằng và anh giận nhau chuyện gì vì khoảng thời gian này cô bận quá, sáng ngủ đêm đi. Anh thì ngược lại, sáng đi đêm ngủ, thành ra ở chung nhà mà chẳng gặp mặt nhau lúc nào. Chạy show nhiều cộng với căng thẳng, chuyển mùa, cô lại bị viêm họng. Lật đật xem lại lịch diễn tháng này, dấu bút nhớ tô đậm ngay ngày 22/10, lại còn là sự kiện bán vé, đã nhận lời từ tháng 5...
Thôi thì số Trời đã định, Tâm thở dài, gọi điện báo trợ lý tìm mua một hộp yến sào, gửi kèm hoa và thư tay.
Chợt nhớ việc Hằng nhờ, soạn một tin nhắn cộc lốc:

"Hằng gửi lời mời đi ăn cưới"
...
"22/10"

Nửa tiếng sau không thấy hồi âm, chẳng hiểu sao có một cảm giác bồn chồn trong lòng, thôi thúc cô bấm số gọi anh. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, sau chỉ đúng một hồi chuông nhưng giọng lại rất bình thản

You Are My Half Orange Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ