Kiến thức thiên văn tôi hơi kém
Tra mạng mua sách để đọc thêm
Sao Thủy, Sao Kim kèm Sao Hỏa
Và Sao không thể hết yêu em."Va Sao Khong The Het Yeu Em"
___
Ngày hôm nay dài đến lạ kì, lòng anh cứ bồn chồn không yên, nóng như lửa đốt. Cảm giác này Tuấn ít khi nào có, nên vẫn chẳng thể quen được. Anh cứ băn khoăn mãi có nên hỏi hay không, hỏi luôn bây giờ hay mai... Và tại sao đến giờ này vẫn chưa đính chính gì.
Cuối cùng, vẫn là mai tính tiếp...Đêm đến, Tuấn lại không ngủ được, lờ mờ ngồi dậy đi đến phòng đọc sách. Những lúc thế này anh nghĩ mình nên làm gì đó để quên đi, vì anh không muốn nghĩ đến nữa. Từ tháng Tư đến nay, hầu như chẳng đêm nào anh yên giấc. Tuấn đốt một chiếc nến thơm, ngồi xuống bàn đọc vài trang sách. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là chị Ngọc
- Alo chị
- Tuấn hả... Xem Facebook chưa
- Dạ? Chuyện gì hả chị?
- Thì chuyện bé Tâm đó...
- À, em thấy rồi, mà Tâm lên tiếng chưa chị? Hay có nói riêng với chị không?
- Tâm nó chưa nói gì, chị cũng chưa hỏi, nhưng chắc là cũng chưa có gì đâu. Em mà không nhanh lên coi chừng mất như chơi đó nghe chưa
- Haha, em không biết chị ơi, em chưa có tính tới. Mà lỡ có gì rồi thì cũng kì nên...
- Giờ nào rồi còn chưa tính. Bây giờ chị hỏi thật là em có thật lòng có tình cảm với bé Tâm không? Nếu có thật thì chị ủng hộ em, còn mà chưa biết hay gì đó thì chị sẽ coi như là chưa biết gì, để kệ muốn sao thì sao đó.Chị Ngọc nhìn biểu cảm của anh lúc ở gần cô là biết thừa anh thực sự có tình cảm, dù chỉ mới thấy cả hai một lần. Chị chỉ hỏi lại vậy để anh suy nghĩ thật kĩ, can đảm mà tự thừa nhận cảm xúc của bản thân. Chị Ngọc cũng biết thừa chàng trai được đề cập trong bài báo là ai, vì trước khi gọi cho anh, chị có nhắn tin với Tâm trước. Cái đôi này riết nhiều cái thấy mệt ghê, thích nhau rành rành ra đó mà không đứa nào chịu nói. Hát thì nhanh lắm mà tới tình cảm đứa nào đứa nấy câm như hến!
- Em thật lòng chứ! Nhưng... Em nghĩ mình không xứng...
- Được rồi, không nhưng nhị gì hết! Chị nghe tới đó thôi, mai hai đứa gặp nhau đó em làm sao thì làm, chị là chị chờ thiệp cưới hơi lâu rồi đó! Vậy nha, chị đi ngủ đây.
- Ơ... Vâng, chị ngủ ngon...Đáng ra Tuấn còn nhiều điều muốn nói, vậy mà chị Ngọc đã vội tắt máy mất rồi.
Mà khoan... "Mai hai đứa gặp nhau"... Sao chị Ngọc lại biết ngày mai anh và cô sẽ gặp nhau !?___
10h sáng, giờ này chưa phải giờ bình minh của cô gái. Nhưng hôm nay do có cái "thùng rác" ở đây, mới 10h mà cô gái đã bị đánh thức.
- Sao vậy Minh? Chị ngủ xíu nữa đã có gì nói sau đi
- Chị dậy đi, 10h rồi chứ sớm sủa gì nữa, dậy xem báo lá cải nó đồn chị có người yêu đây nè
-Hả?...Cô gái lờ mờ chưa tỉnh hẳn, dù sao hôm qua cũng đã hẹn dậy sớm tranh thủ đưa Minh đi chơi vòng vòng Sài Gòn vì vài hôm nữa anh lại về Đà Nẵng. Tâm đặt báo thức từ 9h30, vậy mà 10h chưa mở mắt nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are My Half Orange
Fanfiction- Tại sao anh lại đặt biệt danh của em là MHO ??? - Vì em là một nửa quả cam của anh - Tại sao lại là cam ??? - Vì mỗi quả cam trên thế giới này đều khác nhau, và chỉ có hai nửa được cắt ra từ cùng một quả cam thì mới khớp với nhau !