Hôm nay là ngày công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tay của Tâm. Cô gái bận tối mắt tối mũi từ sáng sớm, chàng trai thì ngược lại, vẫn trong khoảng thời gian rảnh. Thế nhưng anh quyết định không đến buổi ra mắt phim. Nếu muốn anh vẫn có thể đến với danh nghĩa đồng nghiệp thân thiết, hơn nữa anh còn hát cả nhạc phim cơ mà, có khi không đến mới là lạ... Nhưng thôi, dù sao thì ở chỗ đông người cả hai cũng không được tự nhiên, chi bằng đường đường chính chính thoải mái ngắm cô qua... màn hình điện thoại vẫn hơn.
Nói thì nói vậy chứ nếu không có cuộc hẹn riêng với nhau vào tối nay, chắc giờ này Tuấn không thảnh thơi ngồi nhà...
Gần kết thúc buổi ra mắt cũng là gần tới giờ hẹn, Tâm không về nhà thay đồ mà cứ đi thẳng tới nhà anh để cùng anh ăn tối. Vừa nhìn thấy cô, Tuấn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tâm hơi giật mình vì còn chưa vào hẳn nhà, nhưng rồi lại thuận theo anh. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới buông, Tuấn còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô
- Chúc mừng em, em giỏi quá!
- Cảm ơn anh, mình vào nhà điVào trong nhà, chưa nhìn thấy đồ ăn mà đã thấy trên bàn có bó hoa hồng rất to, tất nhiên là dành cho Tâm, bên trong có kẹp tờ giấy nhỏ ghi hai chữ "Mãi yêu 🤍"
- Còn hoa nữa! Sến quá!
- Sến bình thường! Ngồi xuống đi, chắc em cũng đói lắm rồi
- Cảm ơn anh, đồ này anh nấu hả hay mua ngoài đó
- Bậy, anh nấu đấy nhá
- Thiệt hông? Anh biết nấu ăn hả
- Thiệt, biết nấu ăn đã là gì, anh biết cả rửa bát cơ
- Biết rửa bát cơ à, thế biết thì có làm không?
- Làm chứ sao không, lát anh làm cho em coi
- Haha, đùa đấy
- Đùa gì, lát anh làm thiệt. Vì em gì anh cũng có thể làm màTuấn vừa nói vừa cười tủm tỉm. Tâm phải công nhận là mỗi khi anh cười thật sự rất đẹp, nhất là khi anh vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt cô, mỗi khi như vậy trong lòng cô đều có một cảm xúc gì đó hân hoan khó tả, tim đập rộn ràng hơn và cũng tự khắc cười theo. Cả hai quen biết nhau khá lâu, kể cả trước và sau khi chính thức hẹn hò thì mỗi khi nhớ về Tuấn hoặc có ai đó nhắc đến tên anh, trong đầu cô đều hiện ra hình ảnh anh cười.
- Em này...Sắp tới... em về Ninh Bình với anh không?
- Hả? Để làm gì?Đột nhiên anh rủ cô về Ninh Bình? Ninh Bình là quê bố mẹ anh, phải chăng là ra mắt họ hàng? Không, gia đình anh đều ở Sài Gòn... Nếu về Ninh Bình... Liệu có phải là ra mắt cả dòng họ!?
- Em gái anh sắp cưới, ba ngày nữa. Vốn dĩ hai bên đều ở Sài Gòn nhưng cả nhà đã thống nhất sẽ đón dâu từ Ninh Bình. Gia đình anh vẫn còn nhà ở đó, tổ chức ở đó thì cũng tiện hơn cho họ hàng nhà anh ở Ninh Bình, đỡ phải dắt díu nhau ra Hà Nội
- À...
- Sao? Em nghĩ gì mà ngập ngừng thế. Tưởng anh dẫn về ra mắt hả.Cái tên này đúng là! Đi guốc trong bụng cô hay sao thế!?
- Xí, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người!
Thế là em đi đưa dâu cùng phải không?
- Đúng rồi, đi đưa dâu cùng anh
- Mà em gái anh lấy chồng người Hà Nội hả?
- Không, nhưng cũng có gốc Bắc nên tổ chức ngoài Hà Nội cho gần Ninh Bình, vào Sài Gòn lại tổ chức tiếp, kiểu dạng bữa cơm thân mật giữa hai nhà thôi.
- Ừm, vậy được, em đi cùng anh.
- Em đi được thì tốt quá, anh chỉ lo em vướng cinetour... Rồi còn show diễn...
- Sắp tới em chỉ có một show nữa ngày mai thôi, em đã dặn trợ lý trước là hạn chế nhận show để đi cinetour mà. Nhưng mà cinetour bỏ một hai hôm thì cũng có sao đâu, dù sao từ đầu cũng định xuất hiện bí mật nên là cũng chưa có thông báo gì cho fan hết á.
- Nhưng mà... Em chịu nổi không... Mấy nay có ngày nào em nghỉ đâu.
- Không sao, em khoẻ re chứ có gì đâu, đi cùng anh nữa thì lo cái gìTuấn cười, lấy trong túi ra một chiếc thiệp mời màu đỏ đưa cho cô. Tâm nhận lấy tấm thiệp, là thiệp cưới.
Ở dòng tên khách mời ghi nguyên văn "Kính mời: Anh Tuấn, chị Tâm"
Nói chuyện một hồi, hình như cô cũng đã quên... Việc cô đến đám cưới của em gái anh có khác gì là ra mắt họ hàng đâu. Tuấn ngồi đối diện nhìn cô gái đang ăn chăm chú, chỉ khẽ cười.
Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng nhau đi xem phim của cô. Mũ, áo trùm kín mít, trong khi mua vé thì không dám nắm tay nhau, chỉ đi cạnh nhau thôi. Vì là suất chiếu khuya gần 12 giờ đêm nên trong phòng chiếu vắng tanh, chỉ có hai người. Đến lúc này cả hai mới có thể yên tâm mà nắm tay, dựa vai. Câu hỏi đặt ra là giả sử như lúc ấy vẫn có nhân viên quan sát camera thì sao? Mà nhân viên đó nếu chụp lại cảnh cô và anh xem phim cùng nhau, nắm tay dựa vai đồ thì sao? Chẳng sao cả... Nếu bị chụp lại thì chắc chắn là ngày mai sẽ lên báo, tệ hơn thò có thể bị cho là chiêu trò pr phim, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chẳng ai còn quan trọng chuyện đó. Vì cả hai người đang cùng tập trung thưởng thức nghệ thuật (tuy có người nào đó khi xem cảnh hôn thì cũng không vui lắm). Thế nhưng thực tế chứng minh, ngày hôm sau không có một bức ảnh nào chụp hai người ở cạnh nhau, có lẽ là may mắn đã mỉm cười với đôi tình nhân một chút.
Rồi cũng đến ngày cô và anh cùng nhau về Ninh Bình, về trước đám cưới 1 ngày do tối ngày hôm trước cả hai còn có show diễn. Vừa tới nhà gặp em gái anh ra mở cổng
- Chị dâu... à... Chị Tâm
- Chào em, chúc mừng em nha
- Chị vào nhà đi, để anh Tuấn bê đồ vào sauThế là hai chị em vào thẳng nhà, tíu tít nói chuyện
- Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? Còn những việc gì nữa em ha
- Cũng hòm hòm rồi chị, lát nữa em với mẹ...Còn Tuấn đi sau, hai tay hai vali. Sao tự nhiên anh có cảm giác hơi... "ra rìa" nhỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are My Half Orange
Fiksi Penggemar- Tại sao anh lại đặt biệt danh của em là MHO ??? - Vì em là một nửa quả cam của anh - Tại sao lại là cam ??? - Vì mỗi quả cam trên thế giới này đều khác nhau, và chỉ có hai nửa được cắt ra từ cùng một quả cam thì mới khớp với nhau !