Hôm nay lại là một ngày Tâm rảnh. Cứ xong một dự án dù lớn hay "nhỏ", cô đều cho phép bản thân nghỉ vô thời hạn, tới khi nào cảm thấy có hứng thú thì cô mới quay trở lại công việc. Nghệ thuật là vậy, cần phải có cảm hứng.. hoặc chí ít cô là vậy. Cả ngày chẳng làm gì, ngủ đến trưa mới mở mắt, tỉnh dậy thì người bên kia đã rời đi từ lúc nào. Tuấn dạo này khá bận, mà phải công nhận là anh ít khi có thời gian rảnh, chỉ có bận hoặc rất bận. "Bận" là nhận show đi hát bình thường, "Rất bận" là thời gian từ lúc chuẩn bị tới khi xong concert cá nhân của anh. Mấy hôm nay anh chỉ "bận", vậy mà ngày nào cũng sáng lên công ty, tối đi hát. Nhớ hồi mới quen, cô thấy anh rảnh lắm mà nhỉ !?
Loanh quanh một hồi mới nhớ ra hôm qua cô vừa có ý định sẽ tự làm cơm trưa cho anh, mà giờ nhìn đồng hồ đã là hơn hai giờ chiều ?!!? Tìm vội chiếc điện thoại gọi điện cho anh, cuộc đầu anh không nghe máy, cô phải bấm gọi thêm một lần nữa, phải nói thêm là giữa anh và cô có quy tắc "quá tam ba bận", gì cũng phải ba lần, nếu đến lần thứ ba vẫn không được thì mới thôi.- Alo.
- Anh ăn gì chưa? Giờ em mới dậy
Tuấn nghe thế, quay đồng hồ ra xem giờ
- Ừm, ăn uống gì chưa?
- Em chưa, đã tính là hôm nay làm người yêu đảm đang, dậy sớm làm bữa... trưa gây bất ngờ đồ đó, mang tới tận công ty đồ đó mà lại ngủ quên mất. Tại anh hết, anh bận miết bận hoài, em đã cố tình nghỉ ngơi ở nhà không làm gì hết để được ở cùng anh, thế mà anh...Tâm lại dỗi, ai bảo đúng lúc cô nghỉ ngơi thì anh lại bận nhất, tối ngày lên công ty rồi đi chỗ này chỗ kia, cô ở nhà cả ngày còn anh đi cả ngày. Sống chung nhà mà hai ngày rồi chưa ai thấy mặt ai. Anh về thì cô ngủ, anh đi thì cô thức, cô cứ phải hò hẹn với đội Khắc Hưng, Quỳnh, Vy suốt. Tâm cố gắng lắm, biết là ai cũng bận, có công việc riêng, cuộc sống riêng.. nhưng mà cô chịu hết nổi rồi... lúc đi chơi, nhậu nhẹt bạn bè thì vui thật đấy, nhưng lúc chỉ có mình cô..
Tâm chẳng thèm nói tiếp, tắt máy ngang. Ném điện thoại sang một bên, còn mình cứ lăn lộn trên giường, thỉnh thoảng ngó xem anh có gọi lại không. Lúc đầu cô hí hửng lắm, dự đoán không quá ba giây là sẽ gọi lại thôi, nhưng đếm đi đếm lại anh vẫn không gọi. Là yêu đương kiểu gì đây? Chỉ mình cô nhớ anh, mình cô cần anh hả? Còn anh cần công việc? Tâm đã rất giận, thậm chí nghĩ chẳng thèm nhìn mặt anh nữa, tối về chia tay luôn cho bõ ghét...
Nhưng mà ghét không nổi... Giờ chỉ muốn gặp anh thôi...
Nằm trên giường đắn đo một lúc, thôi thì đành xuống nước... vì cô là người muốn gặp anh cơ mà, chẳng có lí do gì mà không tự đến gặp được.
Thế là Tâm tự lái xe đến Viet Vision, tâm trạng vui vẻ, còn mở hẳn liveshow trên xe.Nhưng ai kia không biết chuyện gì, vừa ra ngoài đi ăn với đối tác và cô trợ lý mới tuyển...
Vốn dĩ Tuấn không có ý định tuyển trợ lý, nhưng dạo gần đây anh quá bận, ai cũng bận, Andy hay Hiếu đều phải lo công việc riêng. Cũng không phải một mình anh không kham nổi.. nhưng anh nhớ cô quá rồi, lại không muốn làm qua loa, đành tuyển thêm người mới phụ giúp anh hoàn thành trước tiến độ. Trợ lý mới cũng không phải anh tuyển, là Andy tiến cử, có vẻ rất có năng lực làm việc, vào làm chưa được một tuần đã xử lí bớt cho Tuấn rất nhiều việc.
Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, tan họp đã hơn hai giờ chiều, đang nghe điện thoại của cô người yêu thì trợ lý nhắn tin tới nói có thấy chủ doanh nghiệp mà anh mong muốn họ tài trợ cho dự án Chồi Việt Nam của anh đang uống nước ở quán cafe đối diện công ty, anh hẹn 3 lần nhưng đều nói chưa sắp xếp được lịch, Tuấn vội chạy xuống cùng trợ lý, làm như tình cờ gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are My Half Orange
Fiksi Penggemar- Tại sao anh lại đặt biệt danh của em là MHO ??? - Vì em là một nửa quả cam của anh - Tại sao lại là cam ??? - Vì mỗi quả cam trên thế giới này đều khác nhau, và chỉ có hai nửa được cắt ra từ cùng một quả cam thì mới khớp với nhau !