{💛} : Bạn Nhỏ

372 13 8
                                    

Sau Chị Trợ Lý Của Anh, anh và cô lại có một bài song ca chung, nhưng chưa bao giờ cả hai song ca với nhau trong sự kiện nào cả. Hôm nay cả hai lại chung show, Tuấn hát xong, khán giả hô rất to "Rất Vui Được Gặp Nhau" anh nghe thấy thì vui lắm, cười hẳn thành tiếng, anh biết khán giả đang "đòi nợ" anh và cô. Tuấn cũng nói với Tâm đôi lần về việc song ca bài hát mới, rõ ràng là đã có cả một ca khúc riêng của hai người nhưng lại chưa bao giờ được hát trên sân khấu.. Anh nhắc nhiều lắm, thỉnh thoảng cả hai về nhà sau một ngày dài làm việc, anh hay bảo "Rất vui được gặp em".

Fan hỏi "Anh ơi bao giờ chúng em được nghe Rất Vui ạ?", anh cười ngại "Bao giờ có cả hai nhá, bài này không hát một mình được!" nhưng trong thâm tâm anh tự biết, bao nhiêu show có cả hai rồi, nhưng cô gái của anh chưa muốn hát đó thôi...

"Lỡ anh muốn hát mà chị không muốn thì sao?"

Tuấn hỏi lại fan, chẳng ai tin đâu, nhưng anh là nói sự thật...

Sau khi hoàn thành xong phần của mình, anh đi vào trong cánh gà, gặp Tâm đang đứng chờ tới lượt ra hát. Vì không có thời gian đứng lại nói chuyện, Tuấn chỉ kịp lướt qua, lén cầm nhẹ tay cô, nói nhỏ:
- Ghi sổ nhé, tối về trả anh.

Cô nghe xong chỉ muốn đánh anh một cái, nhưng anh đi nhanh quá, mà ở đây lại nhiều người, vẫn là về nhà thì hơn.

Tâm hát xong, cứ chờ khán giả "đòi" cô như ban nãy, nhưng chắc khán giả biết bài này không hát một mình được, mà ai kia về mất rồi nên chẳng ai nhắc tới nữa.

Về tới nhà, cô tắm rửa xong xuôi rồi mới vào phòng, Tuấn vẫn đang chăm chú làm việc

- Ngủ đi, em muốn ngủ rồi
- Sao chưa trả nợ đã đòi đi ngủ rồi?
- Nợ gì cơ?
- Em đừng có giả vờ, tại em không đồng ý song ca Rất Vui với anh, các bạn cứ đòi anh mãi, vậy là em nợ anh một lần còn gì
- Ơ, mình giao kèo vụ này bao giờ mà anh kêu em nợ anh?
- Bây giờ
- Anh hay quá ha, vậy các bạn cũng đòi em thì sao?
- Thì coi như anh nợ em, chúng ta trả nợ lẫn nhau
- Nói như vậy thì đằng nào mà anh chẳng có lợi ?
- Vậy em không có lợi hả? Em không thích hả?
- T-thì...
- Sao?
- T-thích, nhưng mà không phải hôm nay, cứ "ghi sổ" đi hôm khác em trả
- Ừm, nói vậy thôi chứ anh biết hôm nay em mệt rồi, ngủ đi.

Tuấn cất máy tính, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi tắt đèn đi ngủ. Hôn lên trán luôn là "thủ tục" trước khi đi ngủ của hai người, có thể chẳng ôm ấp, gối lên tay hay gì cả, nhưng chắc chắn trước khi đi ngủ phải hôn lên trán!

Hôm sau là 1/9, Tuấn lại phải đi công tác đột xuất, vừa sáng sớm nhận được điện thoại là mắt nhắm mắt mở soạn vali đi luôn. Tâm nửa tỉnh nửa mê, thấy tiếng động cũng hé mắt nhìn ra. Vừa lúc Tuấn soạn đồ xong, đứng dậy thay vội bộ quần áo khác rồi chải lại tóc tai, anh đảo mắt xuống dưới lại thấy gối ướt một mảng ngay cạnh mắt cô, Tuấn giật mình
- Em mơ ác mộng hả?
- Ừm... Sao anh biết?
- Mơ sao?
- Không gì đâu... Anh nhanh đi đi không trễ.

Tuấn không hỏi gì nữa, mở điện thoại soạn nhanh một tin. Xong, anh cúi xuống thơm nhẹ lên môi người kia, khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc vắt ngang mắt cô
- Anh đi nhé, anh nói anh Q qua đón rồi, lát em dậy thì soạn đồ rồi về Đà Nẵng với gia đình mừng Quốc Khánh nhé. Anh về thì lại về với anh.
- Vâng

Anh không hỏi, cô không nói, nhưng anh biết những dịp lễ cô cũng nhớ nhà, và anh cũng biết cô không ở một mình vào khoảng thời gian này được. Tâm cũng hiểu anh, và may là anh hiểu cô, rằng ngoài gia đình, cô chỉ muốn ở cạnh anh, và ngoài anh, thì chỉ muốn ở cạnh gia đình.

Vậy là anh khăn gói đi công tác, cô khăn gói về Đà Nẵng.

Về nhà vào dịp lễ thì khỏi nói, đông đủ lắm! Cô và các cháu ở nhà thôi mà cũng bày đủ các trò để chơi. Nhưng năm nay mọi người biết cô và anh quen nhau, tự nhiên cô về một mình mà không có anh, làm ai cũng thắc mắc. Đầu tiên là bố mẹ cô, rồi tới đám lít nhít cũng liên mồm hỏi chú Tuấn đâu
- Chú Tuấn bận rồi, cô về một mình không được hả mà cứ phải chú Tuấn nữa?

Mẹ thấy cô có vẻ không vui, chờ đến tối lúc cả nhà đi ngủ mới sang phòng cô
- Mẹ, mẹ chưa ngủ nữa?
- Hai đứa bây chia tay hả?
- Dạ?
- Mẹ hỏi con với thằng Tuấn chia tay hả?
- Không có mà
- Không có mà cái mặt bây thất thần vậy?
- Mẹ... Hôm qua con mơ...

Tâm do dự lắm, cô biết chỉ là giấc mơ thôi, nhưng cô cứ canh cánh trong lòng không yên

- Sao?
- Con mơ anh Tuấn ảnh...
Cô không dám nói, giơ tay biểu thị, mẹ cô hiểu ý, đánh vào vai con gái một cái đau điếng
- Khùng điên, mơ tào lao không
- Thật mà, con lo lắm, ảnh còn đi công tác nữa, nhỡ có chuyện gì...
- Bây làm việc quá sức thôi, đừng có khùng. Mai dậy sớm đi chùa với mẹ cho thoải mái tinh thần. Nay mẹ ngủ cùng cho an tâm.
- Dạ.

Vậy mà cô ngủ ngon thật, không còn mơ ác mộng nữa.

Sáng hôm sau Tâm dậy sớm, lễ chùa với mẹ, xong xuôi về đến nhà thì các cháu cô đi chơi hết, cô đi xuống tủ lạnh xem có gì ăn được không, sáng đi vội chưa kịp ăn gì, cồn cào ruột gan. Đang nhai tóp tép thì tin nhắn tới

- Bạn nhỏ đói à?
- Sao anh biết?
- Chị D mới nhắn anh, nói là em ăn vụng bánh sữa của cháu Minh, còn gửi video camera sắc nét từng chi tiết qua cho anh xem.
-...
- Thiết nghĩ lần sau anh mua bánh cho Minh thì nên mua nhiều một chút bù vào chỗ em đã ăn, mua thêm để cả ở nhà mình nữa nhỉ?
-...
- Thích ăn sao không nói anh mua?
-... HÀ ANH TUẤN ! ANH CÒN CHỌC QUÊ EM NỮA !?





____
Một chút ngọt ngào cho ngày Quốc Khánh, chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ 💛

You Are My Half Orange Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ