Bắt đầu ngày mới vào 11h20p trưa bởi đêm qua Tâm cùng Khắc Hưng, Phan Mạnh Quỳnh cùng ăn tối, nhậu nhẹt đến tận hơn 3h sáng... Cheat day mà, nên tận hưởng chứ!
Suốt 6 tiếng, cả ba nói chuyện về đủ thứ trên đời, tất nhiên là phải xong chuyện "công việc" đã. Sắp tới Tâm có khá nhiều dự định, trước mắt là phim điện ảnh, sau là âm nhạc. Cô là người làm việc theo cảm tính, miễn là có cảm xúc thì gì cũng có thể xảy ra. Bởi thế ekip và những người làm việc cùng đều quen với việc bình thường thì chơi dài, sơ hở có cảm xúc là hai ba dự án liên tiếp. Như chiều qua, cô gái vừa viết kịch bản cả ngày, chiều tối dành chút thời gian tập Pilates rồi lại chuẩn bị đồ ăn, rượu cho cuộc gặp mặt buổi tối. Chiều nay cô có hẹn ra sân bay đón một người bạn, vừa bình minh là vội vàng chuẩn bị đi luôn mà chẳng kịp ăn gì.
- Chị muộn 10 phút, chị Tâm
- Xin lỗi Minh, tối qua thức khuya quá thành ra sáng nay dậy trễ.Minh - người mà được cô ra sân bay đón tận nơi là một chuyên viên thiết kế nội thất, anh học tập và làm việc ở nước ngoài, nay về Việt Nam với ý định tự thành lập công ty riêng. Nhưng việc đầu tiên của anh là phải thiết kế lại cho trụ sở mới của MTE, rồi muốn làm gì thì làm sau. Sở dĩ có sự ưu tiên là vì Minh là con trai của bạn bố cô, bố Minh và bố cô thân nhau như anh em trong nhà, thường xuyên qua lại mỗi khi có dịp nên cô và Minh quen nhau từ nhỏ. Sau này sang nước ngoài rồi cũng vẫn thường xuyên liên lạc tâm sự cùng cô, anh vẫn hay tự gọi mình là "cái thùng rác" của cô vì cô gặp chuyện gì cũng tâm sự với anh.
Cả hai tay bắt mặt mừng ôm hôn xong thì nhanh chóng lên xe, cô cũng không muốn mai lại lên báo với tựa đề "Đã tìm ra người tình bí ẩn của Mỹ Tâm"... blobla đủ thứ, cơ mà thường thì cái gì cô hay nghĩ tới là dễ sảy ra lắm, mai là lên báo thiệt...
Trên xe, anh và cô nói đủ thứ chuyện. Minh bảo hơi tiếc vì không về Việt Nam kịp để xem concert của Hà Anh Tuấn hồi tháng tư vì lúc đó anh còn bận việc.
- Tiếc lắm đó, nên em cày đi cày lại fancam nè!
- Ừ đấy, biết Minh cũng thích Hà Anh Tuấn nên chị nhắn tin hỏi em có về được không ngay lúc chị nhận lời với Tuấn ớ. Mà em cũng chẳng sắp xếp được thì đành chịu thôi
- Thôi giờ về Việt Nam rồi nào coi chẳng được. Hay tối chị gọi ảnh qua em xin kiểu ảnh cái rồi về được không haha
- Bớt bớt nha!
- Ủa mà chị với anh Tuấn có... gì với nhau không?
- Gì là gì? Ý là yêu đó hả? Trên sân khấu thì đưa đẩy vậy chứ về có nói năng gì đâu.
- Nè nha em chưa nói gì nha, chị nói đó nha
- ???
- Thì "yêu" đó
- Tào lao!
- Nói chứ chị giấu sao được em
- Thì có giấu gì đâu !?
- Chị thích ảnh rồi phớ hông? Em nhìn là em biết màTâm lại trả lời nửa vời, không khẳng định cũng không phủ nhận. Nói thật thì cô không rõ, không chắc chắn, không tự tin. Và cũng chưa bao giờ cô ngồi lại, nghiêm túc suy nghĩ rằng cảm xúc của mình là gì? Có thực sự là thích hay không? Cảm xúc của Tuấn là gì? Có phải là thích hay không? Gần đây rất nhiều báo đài, FC rồi bạn bè cô cũng hỏi rất nhiều, Tâm chỉ trả lời là chẳng có gì với nhau. Nhưng đến lượt Minh cũng hỏi...
Thấy cô trầm ngâm một hồi, Minh lại hỏi tiếp
- Chị lại đang tiếp tục đánh lừa cảm xúc của chính mình à?
- Cũng không rõ nữaCô là thế, quen nhau từ nhỏ nên anh rất hiểu. Trong mọi khía cạnh khác, cô rất tự chủ, tỉnh táo và quyết liệt. Nhưng trong tình yêu thì lại khác, ngượng ngùng, rụt rè, đặc biệt là hay phủ nhận.
Thế nào là hay phủ nhận? Kiểu như có thể tự cảm nhận được đối phương có gì đấy khác lạ với mình, thế nhưng nhất quyết phải bẻ ngược lại rằng những điều đối phương làm là rất bình thường. Thế nên chẳng bao giờ chủ động "đi quá giới hạn" hay thậm chí chủ động nói chuyện với đối phương vì "Nếu anh ấy thích chị thì anh ấy đã chủ động chứ không im lặng"
- Thì người ta đã thể hiện bằng hành động còn gì
- Hành động gì? Hành động bốn tháng im lặng à?Đấy, rõ ràng là cũng thích bỏ xừ ra, nên mới để ý người ta đến thế. Nhưng cũng có bật đèn xanh đâu, có cũng toàn trên sân khấu thế thì sao mà người ta dám...
- Ai kêu chị đèn xanh không bật, bật đèn đỏ chi vậy !?
- Gì? Đèn đỏ nào?
- Đèn đỏ gì mà "Muộn rồi, đã quá trễ rồi" mà "có người khác" đồ đó.
- Thì... Lỡ vậy rồi... Ai kêu ảnh im ruVậy đó, mà hỏi chị thích Hà Anh Tuấn hả thì còn phải suy nghĩ xem trả lời gì nữa cơ.
Lúc sau Khắc Hưng gửi tin nhắn đến nói là đã hoàn thiện hết các bài hát cho phim, cô đọc được thì gửi luôn một tin đến Tuấn.
Luyên thuyên thêm một hồi nữa thì cũng tới nhà cô, trước khi về Đà Nẵng với bố mẹ thì Minh ở Sài Gòn mấy hôm, vì ở có mấy ngày thôi nên ở luôn nhà Tâm. Đằng nào thì nhà cô cũng có phòng trống cho khách.Bên kia, Tuấn vừa kết thúc cuộc họp thì đọc được tin nhắn của cô nói là muốn thu xếp lịch thu âm nhạc phim. Anh định gọi điện luôn nhưng lại nghĩ đến việc cô gái có người khác, mấy lời nói trên sân khấu anh quan niệm chỉ nên nghe một nửa, nhưng nếu lỡ... Thì cũng nên chỉ nhắn tin, "giấy trắng mực đen" rõ ràng. Thế nên, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện công việc qua tin nhắn.
Sau đợt lưu diễn vừa rồi anh cũng nghĩ nhiều về cảm xúc của mình dành cho Tâm. Trước nay anh không dám thổ lộ vì nhiều nỗi sợ. Sợ mình tính khí thất thường, mau chán, sợ yêu rồi lại làm khổ cô. Cũng sợ cô không thích mình, nếu tỏ tình bất thành sợ mất luôn cả tình bạn thì sao? Rốt cuộc nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Bạn bè cũng quân sư nhiều đấy, mà anh tự thấy chưa phải thời điểm thích hợp... Hôm trước anh có tâm sự với chị Ngọc vì câu chị nói lúc ở sân bay cũng khá đúng. Chị biết là cuối cùng anh cũng sẽ tự làm theo ý mình thôi nên cũng chẳng khuyên gì nhiều, chị chỉ bảo bây giờ là thời điểm khá thích hợp.
Hôm sau, như thường lệ, Tuấn vừa uống một cốc cafe vừa tranh thủ đọc vài bài báo để cập nhật tin tức. Đập vào mắt anh lại là dòng tít "Mỹ Tâm đích thân đón "người tình" tại sân bay?" Kèm theo hình ảnh cô ôm ai đó và cả hai cùng vào xe. Từ đầu đến cuối chẳng có câu nào dám khẳng định người kia chính là người yêu của cô. Nhưng có lẽ nào lại chính là "người khác" mà cô nói hôm ở Úc? Cả ngày hôm đó cứ một tiếng Tuấn lại vào fanpage của Tâm một lần... Nhưng cô gái cũng không hề lên tiếng đính chính.
Cuối ngày, anh vẫn quyết định không hỏi thẳng cô, đành đặt bút xuống quyển sổ, viết vài dòng
"Anh viết rất nhiều, rất nhiều thơ
Thương đếm không xuể, nhiều vô bờ
Nhớ em, thơ anh dần vô vị
Em nào hay biết nên làm ngơ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are My Half Orange
Fanfiction- Tại sao anh lại đặt biệt danh của em là MHO ??? - Vì em là một nửa quả cam của anh - Tại sao lại là cam ??? - Vì mỗi quả cam trên thế giới này đều khác nhau, và chỉ có hai nửa được cắt ra từ cùng một quả cam thì mới khớp với nhau !