Cao Đống để bản ghi chép lời khai của Lý Vệ Bình qua một bên rồi hít một hơi thật sâu, ngửa người ra ghế. Lý Vệ Bình là một nhân tài nhưng lại đi sai đường. Trong lòng ông, giờ đây các cảm xúc cứ lẫn lộn và đan xen với nhau, rất khó diễn tả và cũng rất khó chịu.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi mở máy tính lên theo thói quen. Ông ta gọi cho Từ Sách vì đã hai hôm nay không liên lạc gì với anh ta rồi, giờ tình hình lại chuyển biến ngược lại. Ông bất giác thở dài ra.
"Cái tay thuộc hạ này của anh thật là bản lĩnh đấy." Sau khi nghe Cao Đống kể về những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày nay, Từ Sách cũng thấy khá sốc: "Anh ta đã suy nghĩ cặn kẽ từng bước một như thế quả là nằm ngoài sức tưởng tượng của con người."
Cao Đống hắng giọng: "Trước đây anh ta là một cảnh sát hình sự ưu tú, thường sát cánh với tôi để phá rất nhiều vụ trọng án. Tôi biết anh ta có nhiều kinh nghiệm điều tra nhưng không ngờ năng lực chặn điều tra của anh ta lại giỏi hơn nữa, hừm, thật là... ôi chao..."
"Đúng rồi, đã lấy lời khai của anh ta chưa?"
"Lấy rồi nhưng về chi tiết vẫn đang chờ để thẩm tra lại. Tôi đã xem qua bản lời khai, nó hoàn toàn ăn khớp với kết quả điều tra."
"Anh ta làm thế nào để khống chế cả nhóm người trên xe vậy?
"Anh ta bảo Lâm Tiểu Phong cho thuốc mê vào thức uống trước rồi khi đến trạm nghỉ sẽ đưa cho những người khác trên xe uống, không bao lâu sau bọn họ đã bị hôn mê."
Từ Sách hỏi vặn lại: "Nhưng ban đầu anh cũng đã thừa nhận rằng hiệu quả của thuốc mê khó mà khống chế được. Thời gian phản ứng thuốc của mỗi người là không giống nhau nên việc dùng thuốc mê đế khống chế cả một nhóm người trên xe là điều không thể."
Cao Đống chợt cau mày. Hai hôm nay ông không ngủ nên đầu óc hơi choáng váng, vì thế lúc nãy xem qua lời khai đã không chú ý đến điểm này.
Đây quả thực là một điểm khả nghi.
Chẳng lẽ Lý Vệ Bình đang nói dối sao?
Nhưng anh ta đã bị bắt giữ, cũng nhận tội rồi. Anh ta thừa biết rằng cho dù anh ta có khai như thế nào đi nữa thì cuối cùng chắc chắn vẫn phải chịu tội chết, vậy thì việc gì anh phải nói dối cơ chứ?
Cao Đống ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh Từ này, tôi gửi bản lời khai cho anh nhé, anh xem giúp liệu có điểm nào đáng nghi hay không."
Ông scan bản ghi chép lời khai rồi gửi cho Từ Sách, sau đó do quá mệt mỏi, ông nằm gục trên bàn để nghỉ ngơi.
Qua hẳn hơn nửa tiếng sau, giọng nói của Từ Sách lại vang ra từ trong máy tính: "Tôi xem xong rồi. A lô... a lô... anh có đó không?"
Cao Đống liền trả lời: "Có, lúc nãy tôi ngủ gật, thế nào hả?"
"Ừm..." Từ Sách ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tôi biết giờ anh đang rất mệt, nhưng tôi vẫn phải nói với anh rằng e là nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành đâu. Tôi nghĩ lời khai này là giả."
Cao Đống lập tức ngồi thẳng người dậy: "Lời khai giả ư? Không lý nào, tôi thấy các tình tiết trong đó có vẻ ăn nhập với kết quả điều tra hết mà, sao có thể là giả được chứ? Hơn nữa Lý Vệ Bình đã tự mình nhận tội rồi thì việc gì anh ta phải nói dối?"
BẠN ĐANG ĐỌC
người phát ngôn của thần chết
Mystery / ThrillerTruyện này hay vt ở đây nhằm mục đích đọc off ai mún đọc thì ủng hộ ạ