Cuối tháng 12 là khoảng thời gian căng thẳng nhất đối với ngành thời trang, Chae Young vì thế mà tất bật hằng ngày với công việc, những chuyến công tác nước ngoài, ngồi máy bay còn nhiều hơn ngủ trên giường. Dạo gần đây cô khá bỏ bê chồng con của mình. Hôm nay vừa qua 26, đã qua Giáng Sinh cũng là lúc công việc của cô được thưa bớt, sáng nay vừa xuống sân bay lập tức muốn trở về nhà cùng Jung Kook nhưng lại không ngờ cô phải đi gặp khách hàng ngay. Điều này khiến Chae Young không mấy thoải mái.
"Kim Mise, chiều nay chúng ta còn lịch gì không?" Chae Young quay sang hỏi Jong Kim Mise sau khi vừa ra khỏi khách sạn.
"Chiều nay...nếu không về công ty thì cũng chẳng còn nơi nào chị phải đi, vậy chiều nay có tan ca sớm không sếp?"
"Được, cô về nhà đi, tôi cũng đi đây!"
"Okey, sếp là tốt nhất!"
_
"Jung Kook em về rồi!" Cô vừa mở cửa đã hô to, nhưng đáp lại cô là một sự im lặng đến đáng sợ. "Jung Woo, Seol, mẹ về rồi!" Cô vào phòng ngủ, tìm khắp ngôi nhà cũng không thấy ba cha con họ đâu.
Thấy điềm chẳng lành, Chae Young liền mở điện thoại. Lúc nãy vì phải bàn công việc với khách hàng nên cô đã khoá máy, khi vừa mở điện thoại ra, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Jung Kook đổ về máy cô.
Ông Xã [Em đang ở đâu?]_8h57
Ông Xã [Chae Young, sao em không nghe máy?]_9h01
Ông Xã [Seol bị bệnh rồi, con bé cần em]_9h32
Ông Xã [Anh và Jung Woo đưa con tới bệnh viện rồi, khi nào em mới chịu nghe điện thoại đây chứ?]_10h00
Ông Xã [Chae Young, em khi nào thì xong việc, anh cần em, Seol cũng cần em!]_10h24
Ông Xã [Con đang ở bệnh viện Seoul, phòng 107]_11h02
Ông Xã [Đọc được tin nhắn thì gọi cho anh]_12h30
Chae Young vừa lo lắng, vừa cảm thấy tự trách, cô có phải đã quá vô tâm với gia đình này hay không, đây là gia đình của cô, là hạnh phúc cả đời của cô...Cô ngồi trên taxi mà lòng cứ bồn chồn, sao mọi thứ lại diễn ra chậm như vậy, cô thấy chuyến xe này lâu hơn hằng ngày, cô muốn chạy thật nhanh đến nơi đó.
_
Bệnh viên Seoul
"Seol!" Chae Young lập tức chạy đến bên giường bệnh của cô con gái nhỏ.
"Em làm gì mà anh gọi mãi không nghe vậy hả?" Jung Kook tức giận quát.
"Em...em đi gặp khách hàng!"
"Gặp khách hàng? Lại là cái lý do muôn thuở đó, trong mắt em từ bao giờ chỉ có danh lợi vậy chứ?"
"Jung Kook, em cũng chỉ là vì tương lai của hai chúng ta, của gia đình chúng ta! Em muốn là một người vợ tốt, một người mẹ hiền, em chỉ là đang cố gắng hoàn thiện mình nhất có thể thôi mà!"
"Làm mẹ tốt? Chae Young, em làm mẹ kiểu gì vậy? Con mình sốt cao như vậy cũng không biết, vậy mà em còn dám nhận bản thân tốt sao?"
"Jung Kook, em cũng như anh, cũng là lần đầu làm mẹ!" Nhưng chợt cô nghĩ ra gì đó liền cười khẩy. "À, em quên mất, anh thì không phải là lần đầu, vợ cũ của anh cũng đã từng sinh con cho anh mà, đúng chứ!"
"Chae Young, em hiểu rõ quá khứ của anh hơn ai hết, bây giờ em lại lấy điều đó ra để trách cứ anh, anh cũng nói rồi, đứa trẻ đó không phải là con của anh, em đừng..."
"Anh có quyền trở về tìm vợ cũ của anh, em cũng sẽ tìm cha khác cho con em, không cần anh phải lo, em đúng là không tốt bằng vợ cũ của anh, kể cả khoảng làm mẹ hay làm vợ cũng đều không bằng."
"Chae Young, anh không có ý đó, em có thể thôi nghĩ đến chuyện rời xa anh, hay bắt con anh gọi người đàn ông khác là cha có được không?"
Cô im lặng, ánh mắt trở nên bất lực và thất vọng nhìn anh, rồi cô tiến đến cửa.
"Em sẽ đem cháo đến cho Seol, anh ở lại trông chừng tụi nhỏ đi!" Rồi cô rời đi. Xuống đến sảnh lớn, Jae Hyun đã đứng chờ sẳn.
"Sao? Cãi nhau rồi? Anh nói rồi, em và anh ta không hợp, em cố chấp đâm đầu vào làm gì chứ?" Jung Jae Hyun là tiền bối, cũng là đàn anh mà Chae Young kính trọng nhất khi còn học đại học, anh ta đã nâng đỡ cô rất nhiều.
"Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Em...em không thể bỏ con của em được!"
"Chae Young, Jung Woo thương em như vậy, chắc chắn nó sẽ đi theo em, còn Seol vẫn còn nhỏ, em đương nhiên được thừa hưởng quyền nuôi con. Chỉ cần em ly hôn, anh sẽ đứng ra làm chủ cho em...rồi sau đó..."
"Rồi sau đó?"
"Rồi sau đó...chúng ta sẽ về bên nhau!"
Jung Kook nãy giờ nhìn thấy một màn ân ái trước mặt cảm thấy thật chướng mắt, tay cuộn lại thành nắm đấm, ánh mắt đầy lửa giận xông đến trước mặt hai người.
Bốp! Bốp! Jung Kook dùng hai cú đấm khiến Jae Hyun ngã nhào ra đất.
"Jung Kook!" Chae Young hoảng sợ. "Jung Kook, anh dừng lại, dừng lại đi!"
"Hai người, giữa thanh thiên như vầy, làm trò gì vậy hả?"
"Jung Kook, anh bình tĩnh, nghe em giải thích!"
"Giải thích? Cô còn muốn nói gì, Chae Young tôi giống kẻ khờ bị cô chơi xỏ sao?"
"Jae Hyun, anh mau đi đi, Jung Kook, chúng ta từ từ nói chuyện!"
Jae Hyun lườm anh một cái rồi lên xe rời đi.
"Park Chae Young, có vẻ em quá khinh thường khả năng kiểm soát của tôi!"
"Jung Kook...anh nghe em nói đã..."
"Park Chae Young, em dám phản bội tôi, được! Tôi sẽ đưa em về Anh, giam cầm em, để em cả đời không thoát khỏi tôi!"
"Jung Kook, cho dù Jae Hyun có tác động thế nào em vẫn không ly hôn với anh!" Cô khẳng định chắc nịt. "Park Chae Young em xin thề, cả đời này tâm chỉ động một lần, với một người duy nhất là Jeon Jung Kook anh. Jung Kook, em yêu anh nên mới cưới anh, dù quá khứ anh ra sao, hiện tại anh thế nào, tương lai sẽ đi về đâu, em vẫn bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi thứ! Jung Kook, không lẽ anh không hiểu tình cảm em dành cho anh sâu đậm thế nào sao?"
"Đương nhiên là anh biết. Anh cũng vậy, cũng rất yêu em, yêu em hơn cả những gì anh nghĩ, vì thế anh mới sợ mất em, anh không biết bản thân sẽ thê thảm thế nào nếu không có em nữa. Có em, nó như tập cho anh một thói quen rồi, không thể thay đổi được!"
"Em yêu anh, Jung Kook!"
Anh cuối xuống ngậm lấy môi cô, anh không biết có từ ngữ nào, câu văn nào có thể lột tả hết được tình yêu của anh dành cho cô, vì thế anh chỉ biết dùng hành động của mình để nói với cô biết rằng anh yêu cô da diết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ] [JEONSÉ] HƯƠNG VỊ HÔN NHÂN
Romance"Hương vị hôn nhân" chính là nối tiếp của "Về chung nhà với chú". Cuộc sống khi đã về một nhà, mỗi ngày cùng nhìn thấy nhau, cùng thấy được những thay đổi một cách nhàm chán và tẻ nhạt, liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua những điều đó? ___ "Em đi...