"Chae Young, em chấp nhận tin lời anh ta một lần nữa, có nghĩa là em quyết chí không đến Oh Thị làm việc sao?" Sehun quay sang nhìn cô, sau đó khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô. "Jeon Jung Kook xứng đáng hơn cả sự nghiệp mà em đã dùng cả thanh xuân để phấn đấu sao?"
"Sehun, 12 năm trước, em chưa có gì trong tay, là Jeon Jung Kook đã không từ bỏ em, tất cả của em đều là anh ấy."
"Chae Young, về Oh Thị với anh đi, anh hứa, vị trí trưởng phòng thiết kế sẽ là em, giám đốc Marketing khu vực Châu Á cũng sẽ là em."
"Giám đốc Marketing khu vực Châu Á?"
"Phải!"
"...Cho em suy nghĩ một chút."
"Anh chờ em." Sehun nghĩ một chút lại quay sang Chae Young. "Đi theo anh đến nơi này."
_
Cửa hàng Trang sức hoàng gia Doji
"Chủ tịch Oh, lâu lắm rồi anh mới ghé lại cửa hàng của chúng tôi, không biết anh sẽ tới nên chưa kịp chuẩn bị nghênh đón anh cho chu đáo, mong anh thông cảm." Quản lý cửa hàng thấy anh đến lập tức ra tiếp đãi.
"Không sao, đối với những chuyện này tôi không có yêu cầu quá cao."
"Oh Tổng hôm nay cần chọn món trang sức nào để chúng tôi có thể dễ dàng đưa ra cho anh lựa chọn.
"Tôi muốn chọn cho vị tiểu thư này..."
"Oh Phu nhân, mời cô!"
"À cô đừng hiểu lầm, tôi với Oh Tổng chỉ là...bạn bè thôi..."
"Thật ngại quá, không biết phải xưng hô với cô thế nào?" Vị quản lý ngượng ngùng.
"Tôi họ Park, tên Chae Young!"
"Tiểu thư Park, mời qua bên này, chúng tôi vừa cập nhật nhiều mẫu đồng hồ mới, cô có thể chọn lựa."
"Anh nói có thứ muốn cho em xem, là đưa vào tiệm trang sức xem những thứ này à?"
"Anh muốn tặng cho em một món quà, xem như cảm ơn em vì bản hợp đồng đó."
"Không cần đâu, những món giá trị như vậy em không dám nhận."
"Lấy chiếc đồng hồ đó cho tôi!"
"Oh Tổng thật biết lựa, mẫu đồng hồ mới này được bao phủ xung quanh hơn 30 viên kim cương được chế tác tinh xảo, kim đồng hồ và các con số trên mặt đồng hồ đều được chế tác từ kim cương Israel quý hiếm, là chiếc đồng hồ đắt giá nhất trong tiệm của chúng tôi."
Sehun không quan tâm, đưa tay của Park Chae Young lên và đeo vào cho cô.
"Ừm, đúng là rất đẹp. Lấy cái này!"
"Dạ...dạ Oh Tổng, mời qua bên này..."
"Sehun, món đồ này quá giá trị, em không dám nhận đâu."
"Cho em thì em cứ nhận đi!"
"Sehun, anh xem em là cái gì? Là giống những cô gái bám theo anh vì lợi lộc sao? Em thật sự không cần những thứ này." Chae Young tức giận quát lên, tay cởi đồng hồ nhưng liền bị anh giữ lại.
"Nè, em làm sao vậy? Park Chae Young mà anh biết không xấu tính như vậy."
"Chẳng phải vì anh ép em sao? Em đã nói em không nhận."
"Anh tặng em là vì em là cấp dưới được anh trọng dụng, nếu em thấy không đáng thì cứ về Oh Thị làm việc cho hiệu quả rồi từ từ trả ơn anh."
"Sehun, em không ngại hỏi thẳng anh, điều kiện là gì?"
"Ly hôn với Jeon Jung Kook!"
__
"Jung Kook! Anh cùng em ăn xong bữa cơm cuối cùng này rồi hẵng đi."
"Hừ, Park Chae Young, em xem tôi là cái gì? Ăn với em bữa cuối cùng rồi đi, đủ rồi!" Jung Kook quát lên, nước mắt anh không tự chủ được mà tuôn trào như một đứa trẻ.
Chae Young biết điều đó, cô không phải vô cảm mà không cảm nhận được.
"Em xin lỗi, hãy hiểu cho em..." Cô đi đến ôm anh, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh.
"Cô buông ra, tôi hận cô Park Chae Young!"
"Jung Kook, anh hận em? Hừ, cuối cùng điều em muốn nghe nhất cũng đã nghe được rồi. Cảm ơn anh vì đã thực hiện nguyện ước cuối cùng này của em. Chú, anh biết không, cả đời này, việc em hối hận nhất chính là trên chuyến xe hôm đó đã đến bắt chuyện với anh!"
Cô nói rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sau đó rời đi, thật sự rời đi mãi mãi.
___
"Bác sĩ, ông nói thật sao, tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối sao?"
"Xin lỗi, vì cô phát hiện quá trễ, không thể cứu vãn nữa."
"Vậy tôi còn sống được bao lâu?"
"Khoảng 1 năm"
"Đủ rồi!"
"Tôi mong cô xác định cho thật kĩ, nếu không tiến hành hoá trị từ bây giờ, tử thần có thể tước đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào."
___
"Jung Kook, em đã nhiều lần tìm nhiều cách để rời xa anh, anh biết vì sao không, vì em sắp chết rồi. Sớm cũng rời xa, sau cũng chia lìa, chi bằng đôi ta dừng lại ở đây đi...Khi em chết rồi ít nhất anh sẽ không đau lòng, hãy cứ hận em như hôm nay anh đã nói, Jung Kook nhé! Em mong anh biết rằng, cả đời này, người em yêu, chỉ có anh thôi. Em yêu anh, Jeon Jung Kook, trọn đời yêu anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ] [JEONSÉ] HƯƠNG VỊ HÔN NHÂN
Romance"Hương vị hôn nhân" chính là nối tiếp của "Về chung nhà với chú". Cuộc sống khi đã về một nhà, mỗi ngày cùng nhìn thấy nhau, cùng thấy được những thay đổi một cách nhàm chán và tẻ nhạt, liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua những điều đó? ___ "Em đi...