Chương 11: Em muốn kết thúc

122 8 2
                                    

Chae Young nằm trong phòng chờ sinh, đôi tay cô đan lại, bàn tay phải cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn cưới bao năm qua trên ngón áp út. Nhưng rồi cô khựng lại, bật cười.

"Hừ, tìm kiếm gì chứ, chẳng phải lúc đó mày đã chọn vứt bỏ nó sao, nó là một gánh nặng đối với mày, đeo lên vốn đã không xứng, cô gái lọ lem sau 12h đêm cũng nên về nhà rồi." Cô tự cười nhạo bản thân, cũng đã vài tháng trôi qua kể từ ngày đó đến, cô cũng đã dần muốn buông bỏ rồi, không ngờ sau bao nhiêu sự cố gắng, cuối cùng cô lại phải chấp nhận vào phòng sinh một mình, cuộc sống sau này người mẹ đơn thân như cô cũng phải cố gắng thêm nhiều rồi. Cô chỉ mong toà án có thể cho cô toàn quyền nuôi con, Jeon Jung Kook đúng là bỉ ổi, chỉ một đêm hắn đã dám đem những đứa con của cô sang Anh để tách biệt cô với chúng. 

__

3 tháng trước

Jung Kook và Kim Tae Hyung cùng Jennie đang ngồi trong phòng làm việc của Kim Thị, nét mặt ai cũng căng thẳng khiến người khác nhìn vào cũng khiếp sợ, kể cả Kim Tae Hyung bình thường hay đùa giỡn hôm nay cũng trở nên nghiêm túc lạ kì.

"Rốt cuộc là ai chịu trách nhiệm dám sát toàn bộ quá trình của bản hợp đồng đó?" Kim Jennie không giữ được bình tĩnh quát lớn.

"Là tôi!" Jung Kook nhận mọi trách nhiệm về phía mình.

"Jung Kook à, nếu là cậu thì làm sao có thể tiếp xúc với Oh Sehun được?" Tae Hyung đầy nghi hoặc nhìn người bạn của mình, Oh Sehun, chủ tịch tập đoàn Oh Thị, làm sao có thể quen biết với Jeon Jung Kook để lấy đi bản hợp đồng trị giá vài triệu đô của Kim Thị được.

"Thôi, chúng ta tạm dừng cuộc họp tại đây!" Jennie không muốn mọi chuyện đi xa hơn. Dù cô vẫn muốn biết thật ra ai là người đã bán đứng công ty, nhưng điều đó không có nghĩa cô quy tội cho Jung Kook.

Jung Kook trở về nhà với tâm trạng đầy mệt mỏi, anh thật sự không thể nghĩ ra ai là người làm, Jeon Jung Kook xưa nay nổi tiếng thông minh sáng suốt, làm việc gì cũng đều không có sơ hở kia mà.

"Ông Xã, anh về rồi!"

"Ừ, anh mệt quá, đi tắm đã!"

"Em có nấu cơm rồi, lát nữa hãy ra ăn..."

Jung Kook không trả lời, anh mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong nước nóng đúng là rất dễ chịu, Jeon Jung Kook vừa thư giãn, vừa cố suy nghĩ ra những người xung quanh mình ai có khả năng quen biết và còn thân thiết đến mất có thể bán đứng mình để giúp cho Oh Sehun. Ánh mắt xa xăm cố tìm tòi ra manh mối, chợt, anh va phải lọ nước hoa trên bàn đá. Jung Kook choàng khăn tắm sau đó đến gần xem, đây chẳng phải là lọ nước hoa được tập đoàn Oh Thị hợp tác với Dior để sản xuất sao, Chae Young đang dùng nó? Như hiểu ra điều gì, Jeon Jung Kook lập tức bước nhanh đến ra ngoài hỏi Chae Young cho ra lẽ.

"Chuyện này là sao?"

Chae Young biết rõ bản thân không thể giấu nữa, nên mới nói ra hết.

"Phải! Là em làm!"

"Tại sao em lại làm như vậy?"

"Jeon Jung Kook, anh công hiến cho Kim Thị suốt cả đời người anh nhận lại được cái gì hả? Jeon Jung Kook, anh đừng để tình bạn dối trá đó làm mờ mắt nữa. Anh không nhận thấy sao, Kim Jennie hay là Kim Tae Hyung cũng vậy, họ chỉ xem anh là con chó chăm chỉ, có thể kiếm tiền cho họ thôi! Anh muốn có cuộc sống tự do tự tại em không ép anh, nhưng con đường anh chọn phải nghĩ cho em và các con. Jung Kook, Sehun biết anh tài giỏi, em cũng vậy, vì thế, anh ta hứa với em chỉ cần anh ta có được bản hợp đồng đó thì anh ta sẽ chiêu mộ anh về Oh Thị, Jung Kook ở Kim Thị anh được gì chứ? Chủ tịch thì là Kim Tae Hyung, CEO thì là Jennie, vốn dĩ một chỗ đứng, một danh xưng anh cũng không có! Nhưng Oh Thị thì khác, anh sẽ trở thành CEO của Oh Thị, tập đoàn Oh Thị so với Kim Thị dù ở Đại Hàn hay thị trường Châu Á thì chỉ hơn chứ không kém, vậy tại sao anh phải cố chấp để bọn họ mặc sức sai khiến anh như vậy?" 

"Chae Young, em khác thật rồi, anh còn nhớ ánh mắt của Park Chae Young năm 21 tuổi nhìn anh kí một bảng hợp đồng vài trăm tỷ won đã ngưỡng mộ thế nào, em từng khen anh tài giỏi, muốn cả đời này nương tựa vào anh, nhưng em bây giờ trong mắt đầy tham vọng, đối với anh cũng không còn chút tình cảm thật lòng nào hết." 

"Thật lòng? Anh nói ra hai chữ 'thật lòng' để bắt em phải quy thuận sao? Jung Kook à em đã hơn 30 tuổi rồi, em còn phải nghĩ cho tương lai của chúng ta..."

"Tương lai? Tương lai mà em nói là những trò rửa tiền, là những đồng tiền ăn trên xương máu của người khác sao?"

"Jung Kook anh nói càng lúc càng quá đáng!"

"Thôi đủ rồi!" Jung Kook quát. "Em biết lý do vì sao hắn dễ dàng chấp thuận chúng ta về Oh Thị làm việc như vậy hay không? Là vì hắn thích em, hắn muốn ngày ngày được tiếp cận em!"

"Jung Kook, anh nói vậy là đang khinh thường em đó!"

"Khinh thường? Nếu em là người phụ nữ đàng hoàn thì sẽ không khiến cho người đàn ông nào vừa gặp cũng yêu đâu!"

"Anh...được rồi Jung Kook! Chú, nếu anh và em, chúng ta đều thấy mệt mỏi như vậy, chi bằng, mình ly hôn đi!" Chae Young cởi chiếc nhẫn trên ngón tay áp út xuống sau đó lặng lẽ về phòng thu dọn đồ đạc. Anh không nói, không níu kéo, tay anh khẽ run lên bần bật. Hôm sau, cô hay tin anh đã đưa con về Anh, Park Chae Young cô không ngờ, chỉ sau một đêm bản thân đã đánh mất tất cả...

__

[KOOKROSÉ] [JEONSÉ] HƯƠNG VỊ HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ