Dạo gần đây Chae Young thường xuyên thấy mệt mỏi, tần suất mất ngủ càng ngày càng nhiều. Jung Kook dạo gần đây vẫn chạy dự án cùng Kim Tae Hyung thâu đêm suốt sáng bỏ mặc cô ở nhà một mình. Stress, mệt mỏi, khiến Chae Young muốn buông bỏ mọi thứ. Cô thất thần đi trên con đường vắng lặng rồi ngồi tạm trên hàng ghế đá hướng mắt đến sông Hàn, nơi đây từng chất chứa bao kỉ niệm của cô và anh nhưng tại sao bây giờ cô thấy mệt mỏi thế này. Cuộc hôn nhân này liệu có đúng đắn không khi bây giờ cô hết sức để níu giữ nó rồi.
"Áp lực à?" Nancy không biết từ đâu đi tới hỏi cô, lời nói hàm chứa bao sự khinh bỉ. Thấy cô không trả lời Nancy lại tiếp tục hỏi. "Sao vậy? Jeon Jung Kook không phải thương chị lắm sao, sao lại để chị như vậy?"
"Cô không hiểu được đâu!"
"Chae Young, tôi gọi chị là chị, chỉ vì chị kết hôn với Jeon Jung Kook thôi, nhưng tuổi đời của tôi lớn hơn chị nhiều cơ mà, chuyện chị trải qua tôi cũng đã từng trải rồi! Chị biết vì sao tôi yêu Jeon Jung Kook, yêu đến biến mình thành kẻ thứ ba mặc người đời phỉ bán không?"
"Vì...anh ấy tốt!"
"Hừ, Chae Young, tốt? Ý cô tốt ở đây là người chồng tốt hay là người bạn tốt? Tôi từng yêu một người đàn ông vào năm nhất đại học, lúc đó tôi cũng giống như cô của 12 năm trước, yêu cuồng sống vội, chấp nhận đánh đổi tất cả vì anh ấy. Nhưng Kwanson đã phản bội lại tình yêu của tôi, anh ta và tôi vốn dĩ quá nhỏ, quá yếu ớt để chạm tới thứ tình yêu mà mình cho là chân ái. Chae Young, tuổi trẻ, tôi hay chị đều sống theo bản năng, nhưng mà quên mất nhìn vào hiện thực. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi đã gặp được Jung Kook ở bar, anh ấy nói những câu bông đùa khiến tâm trạng tôi tốt lên...Park Chae Young cô biết không, chỉ vì e sợ quá khứ của mình mà tôi đã để cô cướp mất anh ấy..."
"Hôm nay cô kể những điều này cho tôi để làm gì?" Park Chae Young không giống 12 năm trước, cô bây giờ không còn là con rùa chỉ biết nép mình trong mai nữa, cô dám đứng lên để nói, để hỏi rõ vấn đề.
"Chae Young, tôi sắp trở về Canada rồi, chuyến trở về lần này của tôi cứ ngỡ là công cốc nhưng cuối cùng vẫn có ít thu hoạch, tôi thật sự hy vọng cô và tôi có thể trở thành bạn với nhau. Chae Young, nếu có tâm sự cô có thể tìm tôi để giải bày." Nancy nói rồi đứng lên trở về, đúng thật đêm đó cô một mình ra sân bay và trở về Canada.
_
Vợ Yêu [Jung Kook, nếu anh và em đều thấy mệt mỏi rồi, chúng ta ly hôn đi!]
Jung Kook cuống quýt chạy về đến cả máy tính còn chưa tắt, anh sợ rằng khi về đến nhà cô đã lẳng lặng rời đi mà không lời từ biệt. Tại sao đang yên đang lành lại đòi ly hôn, chắc chắn là có ẩn khuất gì.
"Chae Young!" Anh vừa vào nhà thì hét to.
"Jung Kook? Hôm nay anh về sớm vậy sao?"
"Chae Young, anh bận việc không quan tâm đến em là anh sai, nhưng mà...em...em đừng như thế, anh không thể sống thiếu em được..."
"Ưm..." Chae Young bỗng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, lúc lâu sau không thấy cô trở ra, dự cảm không lành anh chạy ngay vào trong. Đập vào mắt anh là hình ảnh Chae Young nằm trên sàn bất động, Jung Kook hốt hoảng vội đưa cô đến bệnh viện.
__
Đã là một ngày một đêm sau đó, đến bây giờ cô mới tỉnh lại.
"Jung Kook?"
"Chae Young, em có thai rồi!"
"Hả? Thật sao?" Cô hoang mang
"Phải, nào ngồi dậy uống miếng nước đi."
"Chae Young, chuyện lúc trước..."
"Em...không muốn nhắc lại nữa..."
"Được, vậy không nhắc lại nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ] [JEONSÉ] HƯƠNG VỊ HÔN NHÂN
Roman d'amour"Hương vị hôn nhân" chính là nối tiếp của "Về chung nhà với chú". Cuộc sống khi đã về một nhà, mỗi ngày cùng nhìn thấy nhau, cùng thấy được những thay đổi một cách nhàm chán và tẻ nhạt, liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua những điều đó? ___ "Em đi...