Chương 3: Duy nhất

192 12 0
                                    

Park Chae Young chạy nhanh vào phòng ngủ rồi khoá chặt cửa lại, Jung Kook khó hiểu ngớ người nhìn cô gái của mình. Cũng không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng ngủ mở ra, tiếng động từ cửa ra vào thu hút sự chú ý của Jeon Jung Kook, anh lập tức quay đầu nhìn lại.

"Ông xã, hôm nay...Jung Woo và Seol đi dã ngoại với trường rồi!" Chae Young bước ra với một bộ váy ngủ mỏng manh đến mất thấy rõ mồn một những đường cong cơ thể, mái tóc vàng xoã dài, vén một bên càng toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng và quý phái của cô.

"Vợ à, lâu rồi, anh không có cảm giác hạnh phúc như vậy..."

"Em có chuẩn bị rất nhiều thứ cho chúng ta." Cô nói rồi dắt tay anh vào trong phòng ngủ, Jung Kook như bị thôi miên cứ đi theo cô.

Vừa mở cửa phòng, hương hoa hồng đã sộc thẳng lên mũi anh, bên trong phòng là nến, rượu, những cánh hoa được rãi khắp nơi, chiếc giường trắng bao quanh là những tấm rèm cũng được cô tỉ mỉ thêm thắt những cành hoa vào.

"Có thích không?" Cô hỏi

"Rất thích! Không ngờ em lại vì anh mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy..."

"Uống một chút vang đỏ đi!"

"Cạn!" Anh cằm lấy rồi đưa lên miệng hớp một miếng. "Chae Young, hôm nay là ngày gì vậy?"

"Ngày 06 tháng 04!"

Anh nhìn cô, rồi chợt nhớ ra, lại phì cười. Hôm nay, ngày này của khoảng 12 năm trước, Jung Kook lần đầu gặp cô trên chuyến xe đó, và họ đã trải qua một đêm thật nòng nhiệt. Nụ cười của anh càng lúc càng rõ, Chae Young lại đỏ mặt.

"Vợ à, hôm nay em rất đẹp!"

"Anh có thưởng cho em gì không?"

Jung Kook im lặng, giây sau liền phủ môi mình lên môi cô, bàn tay luồn ra sau và tháo bỏ dây áo của cô. Chae Young quấn quýt lấy lưỡi của anh, day dưa trao đổi những tinh tuý tự nhiên nhất.

"Ưm..." Cô bất giác rên lên, Jung Kook đã đẩy cô xuống giường, những gì sau đó là tiếng rên uỷ mị, mê hoặc, yếu ớt của người con gái và tiếng thở dốc của người đàn ông. Không biết trải qua bao lâu chỉ biết rằng căn nhà dừng trở nên hỗn độn sau cuộc may mưa không có điểm dừng của họ, từ sofa đến phòng tắm, từ giường ngủ hay thậm chí trên bệ cửa sổ, đâu đâu cũng là những chiến trường họ để lại. Cơ thể Park Chae Young cũng in hằn bao dấu đỏ xanh bắt mắt, cô mệt lã người thả cơ thể lên chiếc giường lớn, sau đó thiếp đi.

"Park Chae Young, anh yêu em, duy nhất mình em!" Jung Kook hôn cô rồi cũng nằm xuống bên cạnh ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng.

_

Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên thân thể cô gái nhỏ, Chae Young bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn hạn, quay sang đã không thấy Jung Kook đâu nữa.

"Dậy rồi sao?"

"Chú!"

"Có làm đồ ăn sáng cho em, ốp la với sandwich được không?"

"Chú à, em thèm canh Kim Chi!"

"Lát sẽ nấu cho em ăn, bây giờ ăn sáng trước đi, rồi còn đi đón con!"

"Jung Kook...em không xuống giường nổi nữa..."

"Em là đang làm nũng với anh sao?"

"Em nói thật đó...nơi nào trên cơ thể em cũng chằng chịt dấu hôn của anh, còn rất đau nhức nữa."

Jung Kook mỉm cười càng ôm chặt cô gái nhỏ, ông trời có phải đã quá tốt với anh khi cho anh một cô vợ đáng yêu thế này không.

"Ăn sáng đi, rồi anh bế em đi tắm, sau đó sẽ cùng em đi đón con." Được cùng người mình yêu thức dậy chung giường, được đồng hành cùng anh ấy trong mọi chuyện trong cuộc sống là điều mà mọi cô gái mơ ước có được, và thật may mắn, Chae Young đã tìm được rồi, người đàn ông này tuy lớn hơn cô 12 tuổi, nhưng điều đó không sao cả, chẳng phải anh ấy vẫn rất sủng nịnh cô sao. Như vậy là tốt rồi, Park Chae Young cô không dám mơ nghĩ gì nhiều đâu.

[KOOKROSÉ] [JEONSÉ] HƯƠNG VỊ HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ