Chương 12: Yêu và đau

126 7 3
                                    

"Này, cậu làm sao vậy?" Tae Hyung thấy Jung Kook cứ hấp tấp liền hỏi.

"Sao với chăng cái gì, lão tử hôm nay được làm bố của một nhóc tì nữa, nhưng vì cậu và Kim Thị, cũng như là vì chuyện của hợp đồng lần trước mà tôi bỏ Chae Young ở phòng sinh một mình đấy!"

"Nhắc mới nhớ, chuyện của cậu và Chae Young, đến đâu rồi?"

"Đến đâu cái gì? Thì cô ấy vẫn còn giận tôi, tôi chỉ có thể xin lỗi cô ấy chứ làm gì có quyền quyết định điều gì chứ! Cũng may, trước khi đi Anh tôi đã giấu giấy kết hôn, không thôi cô ấy đã một mình đem ra cục dân chính đòi đơn phương ly hôn rồi!"

"Thấy cảm giác như nào rồi? Đã bảo cậu đừng lấy vợ trẻ, không cùng thế hệ khó nắm bắt nhau mà không nghe, hơn nữa Chae Young không giống như những cô gái trước đây của cậu, vô tư mà chiều chuộng cậu, đối với Chae Young, cô ấy vui là chính!"

"Đừng nói như thể vợ tôi là người ích kỷ như vậy, cô ấy chỉ là quá yêu tôi."

Kim Tae Hyung lắc đầu ngao ngán, Park Chae Young cho hắn bùa mê gì mà lại lặm cô đến như vậy...

__

Bệnh viện Seoul

"Ưm..."

"Chae Young, em tỉnh rồi! Có muốn uống nước không?"

"Sehun? Sao anh lại ở đây? Không phải giờ này anh nên ở Pháp sao?"

"Công việc có thể gác lại, nhưng hai mẹ con em là quan trọng nhất đối với anh lúc này. Em có muốn bế con một chút không?"

"Muốn!" Cô mỉm cười.

"Đây này..."Sehun nhẹ nhàng đưa đứa trẻ cho cô.

Nhận được hơi ấm trong lòng mẹ, Jung Yeong liền đưa tay báu báu vào không trung.

"Jung Yeong, con ngoan, cảm ơn con..."

"Em cực khổ nhiều rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đưa con cho anh!" Sehun đưa tay đón lấy.

"Không phải con của anh!" Jung Kook nhanh tay hơn một bước vớt lấy đứa bé.

"Ồ, Jeon Tiên sinh, chịu về rồi sao?" Sehun mỉa mai nói

"Đương nhiên, vợ tôi sinh con, tôi phải về!" Jung Kook vẫn không hề hững với lời nói đó, nhưng hắn sẽ không thể ngờ được những lời Sehun nói tiếp theo sẽ khiến hắn không biết đối đáp thế nào.

"Vợ? Con? Jung Kook, anh nên nhìn lại bản thân mình đã đối xử với Chae Young và đứa bé này thế nào để rồi bây giờ nhận là vợ của mình, thật nực cười!"

Jung Kook không biết nói gì, liền chỉ quay sang chơi với Jung Yeong, nhưng không ngờ đứa trẻ này lại không thích mà lập tức khóc loé lên.

"Anh đưa con cho em!" Chae Young thấy hắn vụng về liền nhịn không được dành lại cục bông nhỏ. "Sehun, anh về đi, em có thể tự xoay sở."

Không muốn khiến cô khó xử nên anh liền rời đi.

"Chae Young, hôm đó là anh không biết khống chế, anh không nên nói em đi quyến rũ người đàn ông khác, Chae Young, anh sai rồi, em tha thứ cho anh nha."

"Em không muốn nghe, khi nào thì chúng ta có thể ra toà?"

"Chae Young, em không nghĩ đến Jung Woo và Seol sao? Còn Jung Yeong mới sinh ra đời nữa, chúng đều cần tình thương của cả cha và mẹ."

"Em đã nói với Jung Woo và Seol rồi, việc khó đối mặt nhất em cũng đã giúp anh đối mặt, chúng ta nên dừng lại."

"Còn Jung Yeong?"

"Anh yên tâm Jung Kook, ba đứa nhỏ đều là con của anh, anh muốn đến thăm con lúc nào cũng được hết, chỉ cần báo với em trước một tiếng. Em đã hỏi bọn trẻ, chúng nói tình hình cuộc sống bên Anh của chúng rất tốt, rất nhanh đã thích nghi được với lối sống cởi mở của nơi đó. Chúng cũng ngỏ ý muốn sống cùng anh, Jung Woo và Seol đều đã lớn khôn, chúng có quyền quyết định cuộc sống của chúng, em chỉ có thể phía sau hổ trợ và ủng hộ cho chúng thôi. Còn Jung Yeong, đến lúc đó 10 tuổi em sẽ cho nó quyết định theo cha hay theo mẹ, em không tiếc 12 năm bên cạnh anh, chỉ tiếc...không thể thực hiện được lời hứa năm đó nữa..."

"Chae Young...anh...anh thật sự không muốn buông tay, anh không nỡ!"

"Jung Kook, có lẽ anh nói đúng, chúng ta vốn là không hợp, cũng không thể hiểu được nhau, em không biết là từ bao giờ anh và em lại khó tìm được tiếng nói chung đến vậy..." Chae Young càng nói, giọng càng nghẹn lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Chae Young, chúng ta thử một lần nữa, nếu thật sự vẫn không cứu vãn được gì, anh không ép em."

"Tại sao đã biết trước kết quả, nhưng vẫn muốn níu kéo làm gì, từ đầu đã là người xa lạ, đi một vòng lớn rồi trở về người xa lạ không tốt sao?"

"Anh thật sự rất yêu em, Chae Young à..."

Jung Kook ôm chầm lấy cô, mặc cô có kháng cự, anh sẽ không buông tay cô, dù trời có sập xuống anh cũng muốn bên cô, tại sao người phụ nữ này lại không hiểu...

"Chúng ta thử lại lần nữa, được không em, coi như anh cầu xin em..." Đây có lẽ lời nói chân thành nhất mà Jung Kook dành cho cô, cũng là lời cầu xin tha thiết nhất anh từng nói ra.

"Được, chúng ta thử thêm một lần nữa..."

[KOOKROSÉ] [JEONSÉ] HƯƠNG VỊ HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ