Chương 15: Bí mật 12 năm

166 13 0
                                    

Sau khi quay về bên nhau, tình cảm của Park Chae Young và Jeon Jung Kook ngày càng nồng đậm hơn trước, cuộc sống của cả hai chẳng khác nào những cặp vợ chồng son vậy. 

Hôm nay Jung Kook đi làm sớm, Chae Young ở nhà buồn chán mới lên mạng lướt web, chợt máy tính hiện lên một thông báo từ email, tên tài khoản rất lạ.

[Nếu để vợ anh biết được thì cuộc hôn nhân 12 năm qua sẽ thế nào?]

Chae Young bất ngờ, cô click vào đường link mà người đó gửi đến. Đó là một đoạn video, trong clip, Jung Kook đang đứng xoay lưng về phía máy quay, xung quanh là Tae Hyung, Jennie, Ji Min và còn Hen Ri.

"Jung Kook à, cậu mau nói đi, cậu sẽ tán tỉnh cô gái đó và..." Ji Min nói với giọng điệu tỏ vẻ bí hiểm.

"Jeon Jung Kook, cậu nổi tiếng đẹp trai mà, cô gái đó nhất định là bị cậu tán, sao vậy không dám chơi?"

"Đối với Jeon Jung Kook tôi thì có gì mà tôi không dám chứ! Được, tôi sẽ tán tỉnh cô ấy, đưa cô ấy lên giường và vứt bỏ cô ấy! Được không?"

"Wow, được!" Đám người đó la lên. Park Chae Young xem đến đây, nước mắt trực trào rơi xuống.

Lại một tin nhắn nữa đến.

[Sao vậy? Bọn người chúng tôi đã chờ cậu 12 năm rồi, bây giờ cậu chơi đến yêu thật luôn sao?] 

Park Chae Young không tự chủ được gọi điện thoại cho Jeon Jung Kook, nhưng cô chợt sựng người lại khi cô nhìn thấy tấm ảnh mới được gửi đến. Là Jeon Jung Kook, bên cạnh anh là Lee Nancy, Kim Yeri và Hen Ri. Hoá ra nhiều năm như vậy anh vẫn giấu giếm cô mà qua lại với bọn họ.

Cô đứng dậy, tắt laptop, để lại lá thư trong phong bì bạc rồi thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, cô không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm được gì, nhưng cô chắc chắn, cô phải đi đến một nơi anh không thể tìm được cô.

"Oe...oe...oe..." Jung Yeong oà khóc lớn, đứa trẻ như biết được cha và mẹ nó sắp phải chia ly, nó như biết được gia đình nó vốn không thể trọn vẹn tiếp được.

"Jung Yeong ngoan, mẹ ở đây, mẹ thương, nín đi con."

"Oa...oa..." Cậu bé tiếp tục khóc lớn.

"Ngoan nào, mẹ thương"

Cô bế Jung Yeong, tay kéo hành lý rời khỏi căn hộ chung cư cao cấp đã từng là nhà của cô suốt 12 năm qua.

__

Buổi chiều hôm đó...

"Chae Young, anh về rồi!" Jung Kook thấy lạ, bình thường chỉ cần anh bước chân vào nhà đã có cô ra chào đón, nhưng sao hôm nay không một ai ở đây vậy.

"Chae Young, Jung Yeong..." Jung Kook chạy khắp nhà tìm họ, anh vào phòng ngủ của hai vợ chồng, mở tất cả các ngăn kéo tủ ra, điều anh lo lắng một lần nữa lại ập đến trong tâm trí anh, như một mãnh thú, anh lao ra khỏi nhà, chạy xe đi khắp nơi tìm cô và Jeon Jung Yeong. Điện thoại anh liền tục gọi đến số của cô, bàn tay Jung Kook bất giác run rẫy. Rồi anh tấp vào bên đường, cùng với nỗi bất lực trong tâm trạng, anh trút hết lên tay cầm lái trước mặt. Anh gục đầu vào bô-lăng, hai vai run lên không ngừng, có vẻ anh biết lý do, lý do tại sao cô bỏ đi, lý do vì sao không từ mà biệt. 

Jeon Jung Kook trở về nhà với tâm trạng đầy thất thần, anh mệt mỏi, chán chường với sự nhếch nhát của bản thân. Nghĩ lại những gì mình đã nói, anh hối hận rồi. Jung Kook ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt anh dao động khi nhìn thấy lá thư cô để lại. Bên trên đó, động lại giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn.

{Jung Kook, khi anh đọc được những dòng thư này thì em và Jung Yeong đã không còn bên cạnh anh nữa. 

Jung Kook, anh biết không, lần đầu gặp anh trên chuyến xe bus đó, em đã nghĩ một người có dung mạo tuấn tú như vậy nhưng lại chẳng phải con nhà vươn giả gì, em thấy chúng ta rất xứng đôi. Thật ra em không cần thứ gì cao xa cả, chỉ cần một tình cảm thật lòng từ anh thôi. Anh luôn thiếu tự tin vào chính mình và cho rằng em sẽ đi tìm người đàn ông trẻ tuổi hơn, nhưng chồng à, nếu em thích em đã tìm từ lâu rồi, có lẽ anh không biết được, người em yêu, người em trân quý, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh, Jeon Jung Kook.

Nhưng sự thật thì mãi là sự thật, hoá ra 12 năm qua em chỉ đang sống trong trò chơi của anh và các người bạn của anh, cuộc hôn nhân này là trò chơi, tình cảm anh dành cho em cũng là trò chơi. Anh đã muốn kết thúc nó sau đêm đầu tiên chúng ta quan hệ, em biết. Nhưng vì anh đã yêu em, nên anh không nỡ!

Thôi, em chúc anh hạnh phúc, hãy vui vẻ và đến với chung cuộc này, em thua rồi, thua trong trò chơi mà anh đặt ra, em đã thật sự động lòng rồi}

Jung Kook bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt anh thì cứ tuôn ra không ngừng, cô nói cô thua? Cô thật sự thua sao? Người thua là anh, người động lòng trước là anh, người yêu nhiều hơn cũng là anh, Jeon Jung Kook!


[KOOKROSÉ] [JEONSÉ] HƯƠNG VỊ HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ