"Tiên nhi nói không sai, các ngươi cảm tình tốt, cũng không cần gọi nhau xa lạ như thế."
Trần Kha mấp máy miệng: "Ân, A Tiên." Từ lúc nàng trọng sinh trở về, nàng đã cùng Trịnh Mặc Tiên giao hảo gần một năm, so với kiếp trước, nàng tận lực hồi đáp, vì vậy hai người cảm tình nhanh chóng "Tốt" hơn rất nhiều.
"Đúng vậy, như vậy mới phải. Trường Ninh, hôm nay đều nhanh tháng mười một rồi, thời tiết cũng đã se se lạnh. Lần trước thánh thượng ngự ban Lưu Vân gấm ta cố ý giữ lại, để Từ nhũ mẫu dựa theo số đo của quận chúa mà chuẩn bị đồ mới."
Trịnh Mặc Tiên nhếch miệng: "Mẫu phi, người cũng quá thiên vị rồi, Trường Ninh có Lưu Vân gấm, còn nhi thần thì sao?"
"Nào dám thiếu đi của con, đúng là ghen rồi, đừng để cho Trường Ninh chế giễu." Một câu vui đùa, bầu không khí trên bàn nhìn như hân hoan rất nhiều, Trần Kha trên mặt lộ ra vui vẻ, trong lòng lại một mảnh đông lạnh, các người bày ra khung cảnh dịu dàng thắm thiết tốt lắm, khó trách trước kia chính mình làm sao cũng đều không nhìn rõ.
Trở về cung của chính mình, Trần Kha hít một hơi thật sâu, nhìn xem hai thị nữ dáng vẻ tương tự ra chào đón, nàng thấp giọng nói: "Chuẩn bị tốt nước ấm, ta trước tắm gội."
"Quận chúa, người đây là mệt mỏi?"
"Ân, có chút." Trần Kha cười cười, cởi ra áo choàng đưa cho Lưu Ly.
Lưu Du nhìn tiểu quận chúa thông minh đáng yêu trước mắt, phát giác được trên mặt nàng mỏi mệt, nhịn không được có chút đau lòng, vội tiếp lời nói: "Vậy nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối, quận chúa tắm rửa xong liền có thể dùng bữa."
Nhìn xem hai người từng người vội vàng đi chuẩn bị, Trần Kha trong mắt có một tia ấm áp. Đôi tỷ muội này là năm tháng trước nàng cứu được, hai nàng ấy nguyên là tỳ nữ tại Thượng Y cục, nhưng lại vô ý cắt may hỏng y phục bằng Vân La gấm của Tống chiêu nghi, mà khi đó Tống chiêu nghi đang được sủng ái, Thượng Y cục sợ gây phiền toái, Vân La gấm lại chính là hoàng thượng ngự ban, vì vậy muốn trực tiếp đem hai người dùng gậy đánh chết. Bất quá chỉ là hai cung nữ cấp thấp, trong nội cung cũng không sẽ thương tiếc mạng của các nàng.
Ngày ấy Trần Kha trùng hợp đi đến Thượng Y cục, muốn nhìn xem gấm Vân La do Tiêu quý phi ban tặng, bản thân nàng từng chịu kết cục thê thảm trong nội cung này, nên không cách nào đứng nhìn hai tiểu cô nương bởi vì một vết cắt sai mà bỏ mạng. Nàng mượn thanh thế Tiêu quý phi, trao đổi với quản sự Thượng Y Cục, đem vải đổi qua, thuận tiện cứu đi hai mạng nhỏ, cho điều về Vân Yên cung.
Mấy tháng này hai người một mực rất tận tâm, tuy rằng Trần Kha không dám hoàn toàn tín nhiệm các nàng, nhưng trong một ít sinh hoạt hàng ngày, hai người quả nhiên là tri kỷ. Một ít chuyện giao cho các nàng làm, cũng là giữ kín như bưng, cũng không lắm miệng, như vậy khiến Trần Kha rất hài lòng.
Đợi đến lúc Trần Kha tắm gội xong, dùng qua bữa tối, màn đêm cũng dần buông xuống, nàng căn dặn Lưu Ly cùng Lưu Du lui ra, sau đó liền một người ngồi ở trước cửa sổ nhìn xem cảnh ban đêm bên ngoài.
Giờ phút này bên ngoài hết thảy đều lộ ra một cỗ yên tĩnh, giữa màn trời bí ẩn lẻ tẻ điểm xuyết một vài ngôi sao, đều cách nhau rất xa, thoạt nhìn có chút thưa thớt hiu quạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-COVER] [ĐẢN XÁC] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
AlteleNgoài lạnh trong ôn nhu Tiểu Quận Chúa x si tình ẩn nhẫn Cửu Điện hạ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Chuyên nhất sủng văn Trọng sinh/ Âm mưu cung đấu/ Tình hữu độc chung/ Ông trời tác hợp/ Thanh mai trúc mã/ HE Nhân vật chính: Trần Kha × Trịnh Đan Ny...