Lễ Vạn Thọ đã đến, yến tiệc được tổ chức tại Tử Thần điện, Cảnh đế ngồi trên long ỷ, phía dưới văn võ bá quan cùng con cháu hoàng thất, sứ giả ngoại bang ngồi ở hai bên điện, cung nữ thái giám đứng kín phía bên ngoài liên tục dâng lên rượu ngon cùng món ngon.
Cảnh đế cao hứng ra lệnh mở tiệc, đại thái giám bên người lập tức cao giọng truyền, ngoài điện cổ nhạc trỗi lên. Thượng thư Liễu Tôn Thịnh, Đại tướng quân Lưu Hạo dẫn đầu văn võ bá quan có mặt, tay nâng chén rượu nhỏ, đồng thời quỳ lạy: "Chúng thần cung chúc sinh thần bệ hạ, nguyện bệ hạ thánh thể vĩnh an, sống lâu muôn tuổi, nguyện Đại Hạ mưa thuận gió hòa, vận mệnh quốc gia hưng thịnh!"
Cảnh đế tiếp nhận ly rượu từ Liêu tổng quản đưa tới, ngưỡng đầu uống xuống: "Chúng khanh gia bình thân!"
"Tạ bệ hạ!"
Sau khi toàn bộ quan lại làm lễ xong trở về, một vị sứ giả cùng đoàn tùy tùng cung kính bước lên, tay phải đặt lên vai cúi đầu thi lễ: "Bắc Lương quốc Tự Cừ Duyên, mang theo sứ thần cung chúc sinh thần bệ hạ, nguyện bệ hạ thọ cùng trời đất, hai nước đời đời giao hảo tốt đẹp."
Trần Kha ngồi bàn thứ tư phía bên trái, vì vậy nhìn thấy rất rõ Tự Cừ Duyên, người Bắc Lương vốn cao lớn thô kệch, nhưng vị vương tử này vẻ mặt tuấn tú, khí độ bất phàm, lại không hiện ra chút nào suy nhược, đứng giữa một đám đại hán thô ráp hết sức khiến người chú ý.
Cảnh đế cười ha ha: "Vất vả tiểu vương gia đến đây mừng đại thọ của trẫm. Trẫm mười năm trước cũng từng gặp qua ngươi, bất quá trong nháy mắt liền lớn lên như thế, dáng vẻ đường đường rồi, quả thật là hổ phụ sinh hổ tử."
Tự Cừ Duyên liền cười đáp: "Đại hãn thường xuyên nhắc tới bệ hạ, kể lại từ thời trẻ bệ hạ đã tư thế oai hùng, khiến tiểu vương kính nể không thôi. Lần này đến đây, Bắc Lương quốc mang theo ba trăm hãn huyết bảo mã, dê bò tất cả hai nghìn đầu, với tư cách thọ lễ, kính xin bệ hạ vui lòng nhận cho."
Hãn huyết bảo mã có thể gặp nhưng không thể cầu, chỉ có tộc nhân Bắc Lương quốc mới có thể đào tạo, một lần chúc thọ dâng lên ba trăm con, dĩ nhiên là ra tay rộng rãi, phía dưới nhịn không được thấp giọng kinh ngạc, Cảnh đế long nhan càng thêm vui vẻ, lập tức hạ lệnh quà đáp lễ hoàng kim ngàn lượng, bạch ngân một vạn, tơ lụa trăm gánh.
Triều thần đặc phái viên chúc thọ xong rồi, liền đến phiên con cháu trong hoàng thất đến chúc tụng.
Đại hoàng tử đưa lên chính là một bức tranh cuốn. Cảnh đế đối với hắn có chút không lạnh không nhạt, chẳng qua là tùy ý tiếp tới. Trịnh Ngạn Thành năm nay đã hai mươi tuổi, bởi vì chuyện của mẫu phi, mặc dù cố gắng khắc chế, giữa lông mày không giấu được tia bi thương.
Hắn nhìn Cảnh đế, cung kính nói: "Bức họa này chính là Hoài Nam công Thương Tùng Tử họa nên, tên là, 《 Ngàn dặm Cẩm Tú 》. Nhi thần nhớ rõ phụ hoàng từng nói qua rất là yêu thích tranh vẽ của Hoài Nam công, cho nên phái người âm thầm dò hỏi, tháng trước tìm được ở chỗ một lão nhân, hôm nay liền dâng lên cho phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng có thể vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-COVER] [ĐẢN XÁC] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
De TodoNgoài lạnh trong ôn nhu Tiểu Quận Chúa x si tình ẩn nhẫn Cửu Điện hạ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Chuyên nhất sủng văn Trọng sinh/ Âm mưu cung đấu/ Tình hữu độc chung/ Ông trời tác hợp/ Thanh mai trúc mã/ HE Nhân vật chính: Trần Kha × Trịnh Đan Ny...