Chương 35: Hoàng thương (2)

52 6 0
                                    

Dẫn các nàng vào mật thất ở lầu hai, Từ Sở Văn đối hai nam nhân thủ hộ ngoài cửa dặn dò: "Cẩn thận trông coi, đừng để bất cứ ai vào quấy rầy."

Hai người cúi đầu ôm quyền, thần sắc vô cùng nghiêm túc mà thủ ở tại vị trí.

Trong phòng bố trí thập phần trang nhã, phía sau bức rèm che là một bộ bàn gỗ tròn, hoa văn chạm khắc tinh xảo, cánh cửa sổ được mở ra, có thể ngắm nhìn cảnh sắc trời xanh nước biếc bên ngoài, rất hợp lòng người.

"Mời ngồi." Từ Sở Văn mời các nàng ngồi xuống, sau đó đánh một vòng quanh bàn, thản nhiên ngồi xuống bên người Diệp Thư Kỳ. Nàng làm như không nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Diệp Thư Kỳ hướng về mình, nhẹ nhàng vén ống tay áo lên, lộ ra phần cánh tay trắng như tuyết, chậm rãi đem ấm tử sa rót trà cho mọi người.

"Đây là trà được tuyển chọn từ Vân Vụ Sơn, hương vị rất tốt, mời các vị nếm thử."

Từ Sở Văn yêu thích thưởng trà, về phần trà nghệ cũng là nhất tuyệt. Trà Vân Vụ Sơn vốn là thượng phẩm hiếm có, được châm vào trong tách bạch ngọc, màu sắc trong suốt, phiến lá hẹp dài giãn ra, từng mảnh non mềm, mùi thơm ngát lan tỏa đến chóp mũi.

Trịnh Đan Ny cũng là người yêu trà, lập tức nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Từ Sở Văn liền nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt mong đợi: "Điện hạ thấy thế nào?"

Trịnh Đan Ny không vội đáp, ngược lại ung dung hít một hơi, lại uống thêm một ngụm, khóe miệng lộ ra tia cười nhẹ, lắc đầu.

Từ Sở Văn có chút gấp: "Điện hạ lắc đầu làm gì? Ta với điện hạ cũng xem như người nhà, người còn ra vẻ cao thâm với ta sao?"

Trịnh Đan Ny không nhanh không chậm nói: "Người yêu trà phần lớn tâm định khí hòa, vậy mà tỷ tựa hồ có chút nóng nảy. Bất quà, trà này....cách pha chế độc nhất vô nhị, bởi hương vị thanh thuần, vào miệng có hậu ngọt, đại khái là dùng nước mưa mùa thu nấu lên."

Diệp Thư Kỳ nghe được kinh ngạc không thôi, một tách trà mà thôi, còn có thể nếm ra những hương vị thâm sâu như vậy. Trần Kha cũng hơi kinh ngạc, nhấp một ngụm, sau đó cười nói: "Ta chỉ là người phàm tục, uống vào ngoại trừ cảm thấy hương vị thập phần tinh túy, thật sự là nếm không ra những thứ khác."

Từ Sở Văn nhưng lại là vỗ tay một cái: "Điện hạ quả nhiên là cao thủ, cũng chỉ có người mới có thể nếm ra được hương vị này. Bất quá, Tô cô nương không cần bận lòng, thưởng trà chỉ cần vui vẻ, cô yêu thích là tốt rồi."

"Vừa rồi điện hạ nói không sai, bình trà này pha không phải dễ, năm ngoái ta cho người hứng lấy nước mưa mùa thu, tích trữ rất lâu mới được mấy vò, nay có khách quý đến, ta dĩ nhiên không tiếc rồi, mời các vị tự nhiên nếm thử." Từ Sở Văn có chút đắc ý, nhiệt tình mời các nàng thưởng thức trà.

Diệp Thư Kỳ nhìn tách trà trước mắt, trong lòng thoáng bối rối, nàng từ nhỏ không thích uống trà, bởi uống vào dạ dày nàng liền đau, trừ mấy dịp bắt buộc, nàng cũng không muốn chạm đến trà. Chẳng qua thấy Từ Sở Văn hứng thú khá cao, hơn nữa trà này nàng ấy cũng tốn không ít tâm tư chuẩn bị, nếu từ chối quả thực là phụ lòng nàng ấy rồi. Nhìn xem quận chúa cùng điện hạ đều uống rất vui vẻ, Diệp Thư Kỳ cũng mặt không đổi sắc mà nâng tách uống một ngụm, tuy nói về sau sợ là dạ dày sẽ khó chịu, nhưng phải thừa nhận rằng, Hồng Hạnh cô nương này pha trà rất ngon.

[BH-COVER] [ĐẢN XÁC] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ