Trịnh Đan Ny yêu thương hôn nhẹ vào tóc nàng, ánh mắt nhìn xa xa rặng mây đỏ cuối chân trời, trầm giọng nói: "Duy chỉ có điều này ta tuyệt không đùa giỡn."
Lo lắng hai vị chủ nhân gặp chuyện, Lạc Âm cấp tốc theo kịp Vô Ngôn, lại nhìn thấy phía trước hai người cùng nhau ngồi trên lưng ngựa, hình bóng các nàng hợp vào nhau rơi vào trong ánh tà dương óng ánh vàng, ngược sáng nên nhìn không thấy rõ dáng vẻ, nhưng có thể nhận ra trên người hai nàng bao trùm một luồng ánh sáng nhu hòa, bóng lưng trùng điệp ở cùng một chỗ, thân mật khắng khít.
Lạc Âm nhìn hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Ta hiện tại cảm giác được điện hạ cùng quận chúa rất xứng đôi."
Vô Ngôn trầm mặc nhìn về phía trước, cũng không nói gì.
Mấy ngày sau, đoàn người rốt cuộc đặt chân đến Sóc Châu, lúc này tất cả đều cực kỳ mệt mỏi, mà Quỷ Đại đã sớm an bài thỏa đáng chỗ ở, liền dẫn đoàn người trực tiếp đi đến một tòa nhà nằm phía đông thành Sóc Châu. Cả nhóm nghỉ ngơi qua một trận mới dần khôi phục lại tinh thần.
Lúc Trần Kha tỉnh giấc, nàng phát hiện đứa trẻ kia một mực làm nũng ôm nàng đi ngủ, giờ đã sớm không thấy tăm hơi. Trong phòng cửa sổ đều được cẩn thận đóng lại, một bên bình phong, y phục sạch sẽ cũng đã được chuẩn bị thỏa đáng.
Trần Kha sau khi chỉnh lý tốt liền đẩy cửa bước ra, lúc này bên ngoài thời tiết đặc biệt tốt, bầu trời thăm thẳm trong xanh, không khí ấm áp.
Ánh tà dương xuyên qua mái che chiếu rọi đến, để Trần Kha khẽ nâng tay che một bên mắt, xa xa liền chứng kiến một thân huyền sắc cẩm bào đứng ở trên hành lang, bất tri bất giác, trong mắt nàng liền dẫn theo một mạt cười đạm nhạt.
Trần Kha dọc theo đường mòn đá cuội xuyên qua sân lớn, nàng đứng bên ngoài lan can, nghiêng đầu hỏi người bên trong: "Nàng không nghỉ ngơi, lại chạy đến nơi này làm gì?"
Trịnh Đan Ny thu hồi tầm mắt, duỗi tay vòng lấy Trần Kha, mượn lực ôm người đi qua. Nàng chỉ vào ngọn núi như ẩn như hiện phía trời xa, nói khẽ: "Đó chính là núi Thiên Đô quanh năm mây mù bao phủ, hiếm ai chân chính nhìn thấy được, nghe nói vào thời điểm mặt trời lặn, lúc ánh tà dương hạ xuống phía chân trời, nếu có cơ duyên liền sẽ chứng kiến ngọn núi kia được bao trùm trong một mảnh hào quang sáng chói, mỹ lệ như tiên cảnh."
Trần Kha ánh mắt có chút lấp lánh, trong mắt mang theo một tia hoài niệm, đời trước nàng từng đi ngang Sóc Châu, tạm thời nghỉ lại một ngày, cũng tình cờ chứng kiến được cảnh sắc thần tiên này. Chẳng qua là chưa thưởng ngoạn được lâu, Trịnh Mặc Tiên đã phái người tám trăm dặm hối thúc nàng dẫn binh tiến về Mục Châu dẹp yên phản loạn, thật sự cảm thấy tiếc nuối.
Trịnh Đan Ny thấy tâm tình của nàng biến hóa, thử dò xét hỏi: "Kha Kha cũng đã từng thấy qua?"
"Dĩ nhiên... Chưa từng. Ta mấy năm nay vẫn luôn ở Đại Lý, chưa từng đến Sóc Châu, như thế nào lại thấy qua. Nàng đấy, lén lút đến đây ngắm cảnh, cũng không nói với ta." Trần Kha suýt nữa nói lộ ra, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-COVER] [ĐẢN XÁC] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
De TodoNgoài lạnh trong ôn nhu Tiểu Quận Chúa x si tình ẩn nhẫn Cửu Điện hạ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Chuyên nhất sủng văn Trọng sinh/ Âm mưu cung đấu/ Tình hữu độc chung/ Ông trời tác hợp/ Thanh mai trúc mã/ HE Nhân vật chính: Trần Kha × Trịnh Đan Ny...