Chương 11: Vừa tương phùng liền được tắm chung

89 15 0
                                    

Sáu năm sau, Đại Lý.

Nước chảy không ngừng, thời gian dời đổi, sáu năm trôi qua cũng chỉ là trong nháy mắt.

Tây Nam vương phủ nơi Đại Lý ngàn dặm xa xôi, tiết trời đã vào tháng tư, khắp nơi trên Đại Lý hoa lá xanh tươi, xuân quang ấm áp. Thời tiết Đại Lý bốn mùa dễ chịu, lúc này càng khiến cho lòng người say mê.

Trên đường tiểu thương bán hàng rong tấp nập, người đến người đi vội vã xôn xao, dòng người đông đúc dần xua tan đi cảnh thong dong của buổi sớm ngày xuân, hàng hóa rực rỡ muôn màu được bày khắp nơi, là minh chứng cho sự phồn hoa an bình của cuộc sống nơi đây.

Nằm cách xa sự huyên náo đó, Tây Nam vương phủ trước sau một mảnh yên tĩnh bình lặng. Kiến trúc Vương phủ không quá tráng lệ, cảnh trí đều theo phong cách cổ xưa, thoạt nhìn không chói mắt nhưng lại hiện rõ cảm giác uy nghiêm trang trọng. Phía trước cổng lớn một đôi tượng thú sừng sững to lớn, ngạo nghễ mà nhìn xem xung quanh.

Một lát sau, nam tử mặc khôi giáp từ cửa bên đi vào phủ, trực tiếp vòng qua hậu viện, bước chân hắn không phát ra một tiếng động, không nhanh không chậm, bên người một thanh trường thương dài, thẳng tắp lạnh lẽo. Nhưng là khi hắn tiến vào phía sau vườn, khí tức lạnh lẽo trên người liền dịu xuống. Trong nội viện bố trí khá đơn giản, chẳng qua là phía tây viện có một gốc cây đào, giờ phút này đã nở rộ sáng bừng, hoa đào màu sắc rực rỡ mà nhiệt liệt, tựa như một đám mây màu hồng phủ ở trên cây.

Hoa đào nở cũng được một đoạn thời gian rồi, cánh hoa nhỏ vụn rơi đầy trên mặt đất, tạo thành một tầng hồng sắc phủ lên bàn đá và xung quanh gốc cây. Xa xa nhìn lại, trên cây rực rỡ tươi đẹp, mà dưới cây cũng nhuộm hồng một mảnh, chỉ cần một gốc cây, một cái bàn đá cũng đủ khiến cho toàn bộ cảnh sắc khu vườn ngập tràn sức sống

Nam tử mặc giáp nhẹ hơi dừng lại, nhìn xem cánh cửa sân vườn rộng mở, nhấc chân đi vào. Nhìn trước mắt bạch y nữ tử đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Thiếu chủ."

Nữ tử đem tay lộ ra thu hồi, một đóa hoa đào diễm lệ rơi vào giữa ngón tay của nàng, nàng tùy ý vân vê hoa, xoay người: "Đã chuẩn bị xong?" Tiếng nói của nàng nhu hòa, mang theo cảm giác đạm nhạt, tựa như những cánh hoa đào bên ngoài trời thong thả mà rơi xuống.

Nàng mặc một thân y sam thuần trắng, bên hông một đai lưng màu trắng buộc vòng quanh eo thon, trên đó treo chiếc ngọc bội màu hổ phách tinh xảo. Nàng ngũ quan diễm lệ thanh tú, đôi mắt sáng long lanh như ngọc lưu ly, dường như lắng đọng một màu hổ phách, khiến cho người khác nhìn vào một lần liền không khỏi bị hãm sâu vào đôi mắt của nàng.

Nam tử ánh mắt lóe lên, giọng nói như trước cung kính: "Chuẩn bị xong, chẳng qua là thiếu chủ, người thật lòng muốn đích thân đi sao? Vương gia không có ở đây, nếu như biết người đi đến chỗ kia, sợ là sẽ phải sốt ruột."

"Không sao, ta sẽ nói lại với phụ vương. Chúng ta đã trốn tránh nhiều năm như vậy, có một số việc nên động thủ. Hơn nữa, lần này tin tức rất quan trọng, không tự mình đi, ta không yên lòng." Thanh âm của nàng không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng trong lời nói hiện rõ quyết tâm đã định.

[BH-COVER] [ĐẢN XÁC] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ