Một đêm trăng tròn cô đơn và trống vắng, hôm nay cũng là ngày đi săn của Paine. Khung cảnh xung quanh tòa lâu đài của hắn vẫn như vậy, vẫn u ám đến tận muôn đời.
Dạo 1 vòng quanh khu rừng, tay cầm cây sáo, hình ảnh 1 chàng trai có dáng người cao ráo, khoác trên vai chiếc áo choàng màu đen hòa cùng với ban đêm đầy ma mị, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt bất cần của Paine hòa vào cảnh vật như 1 bức tranh đẹp đến lạ thường. Hắn đi đến 1 con suối và cất tiếng thổi, tiếng sáo du dương được cất trong màn đêm u tối, khiến người khác nhìn vào chỉ nghĩ hắn bị điên mới thổi sáo vào giờ này! Nhưng có 1 cô gái không nghĩ như vậy.
Nàng đang đi lang thang trên con đường dẫn đến khu rừng Paine đang sống, không hiểu vì sao mà hôm nay nàng không ngủ được, đôi tai cáo giật giật màu xám cùng 5 chiếc đuôi hồ ly mềm mại, nàng xinh như 1 thiên thần trong trang phục Nguyệt Mị Ly, trang phục của riêng nàng, và nàng là Liliana.
Đang đi dạo thì 1 thứ âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng nào đó đã bị đôi tai cáo thính của cô nghe thấy, bị thu hút bởi thứ âm thanh hút hồn ấy, cô đã đi đến nơi mà Paine đang thổi.Một hình ảnh đẹp như trong tranh hiện trước mặt Liliana, 1 chàng trai với mái tóc trắng ngã xanh cùng với khuôn mặt đẹp hơn tất cả những người con trai cô từng gặp, tay cầm 1 cây sáo và đang ngồi ung dung thổi dù bây giờ đã là đêm khuya.
Thật sự rất đẹp!, cô bị cuốn hút bởi Paine và cứ đứng ngắm nhìn chàng thổi sáo, nhưng được 1 lúc thì Paine nhận ra, và quay nhìn về phía Liliana, tiếng sáo dừng lại cũng là lúc Liliana nhận ra mình đã ở đây từ lúc nào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô, khiến cô cảm thấy sợ và cất tiếng nói:
- N.... Này anh C... Có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế được không?Chưa kịp nghe câu trả lời thì 1 làn gió từ phía sau lưng cô và đánh ngất cô. Tỉnh dậy"mình đang ở đâu vậy? Đau đầu quá!, còn đây là đâu? " Liliana nói. Trước mặt cô là 1 căn phòng trống với màu sắc chủ đạo là màu đen, đen từ chiếc giường đến sàn nhà lẫn màu tường khiến cô cảm thấy khá đáng sợ.
Một bóng người quen thuộc đi vào, không ai khác là Paine, Paine nhìn vào Liliana rồi nhếch mép, suy nghĩ ( Con mồi tự tìm đến à! Không biết hương vị thế nào, mà thôi kệ vẫn nhàn hơn mọi năm vì những năm trước còn phải đi kiếm ở tận thị trấn) Liliana nhìn Paine với ánh mắt khó hiểu:
- Sao anh lại bắt tôi, tôi đã làm gì sai với anh à?
- Không làm gì sai cả!, đơn giản vì tôi muốn như vậy: Paine trả lời
Sau đó hắn nhẹ nhàng bước đến bên cô, vì bị trói nên Liliana không thể làm gì:
- Này anh đứng ở đó, không được lại đây, cứu tôi với, nè đừng có lại đây!
Paine đến ngồi xuống bên cô và thì thầm:
- Nói lời tạm biệt với cuộc sống đi! Cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(liliana-paine) Món quà của máu
RomanceĐây là tác phẩm mik viết chơi thôi nên các chi tiết sẽ hoàn toàn được mik dựng lên nhé! Nói về chuyện tyêu của nàng hồ ly Liliana và hoàng tử ma cà rồng Paine, trãi qua ngàn năm cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng. Cuộc chiến giữa các bộ tộc... ~ Xuy...