Chap 12 ( Âm thầm bên em )

158 9 0
                                    

Mẹ Paine tiến lại ôm cậu vào lòng và an ủi:
- Thôi không sao đâu, ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng con hãy nhớ... Cô bé ấy mất đi, con sẽ không bao giờ tìm lại được!
Paine sững người, nhưng vẫn đành giả vờ, cậu ôm lại mẹ và gật đầu.

__________________________

- Chúng ta tới nơi rồi, xin giới thiệu với 2 con, đây là nhà của ta, vương quốc Bạch Nguyệt.
Capheny ồ lên kinh ngạc, nó đẹp và lộng lẫy như cung điện trên thiên đường vậy. Thiết kế sang trọng với tông chủ đạo là màu trắng và vàng, xung quanh có những loài cây vừa độc lạ và đầy màu sắc, con đường dẫn đến cổng chính như đang bước vào tiên cảnh, mặt đất chẳng 1 vết bẩn, 2 bên đường được trang trí bằng hoa hồng đỏ rực, con đường thật chất là 1 cây cầu lớn bắt qua, phía dưới lại là dòng nước xanh biếc trong veo có thể nhìn thấy cá. Tòa lâu đài còn tráng lệ hơn với thiết kế như trong cổ tích, xung quanh nó là cả rừng cây bao quanh được cắt tỉa tỉ mỉ đến lạ thường.

Thật sự trên đời này còn có nơi thiên đường này sao, chẳng bù cho tòa lâu đài Paine ở, nó vừa cũ kĩ, bao quanh thì là khu rừng hắc ám, tòa lâu đài mà chẳng khác gì nhà ma, bao trùm kính là 1 màu tối đen, vì không ai lao dọn ở ngoài nên mạng nhện bụi bậm bám đầy vô kể. Bố cục của lâu đài Paine cũng đáng sợ không kém, khi màu sắc bên trong cũng là đen và đỏ, còn được treo những bức tranh ma mị, khi đi qua Capheny luôn cảm giác nó cũng đang liếc nhìn cô. Một âm thanh nhỏ trong lâu đài cũ Paine cũng không có, trừ khi cậu cất tiếng hát, có những phòng còn chẳng bao giờ được mở cửa. Trong mắt Capheny bây giờ khi nhìn thấy lâu đài của mẹ Paine thì lâu đài cũ chẳng khác gì cái nhà ma. :)
( Phần tả này là trong đầu Capheny nhé! )

Paine thắc mắc:
- Mẹ dẫn tụi con đến đây làm gì ạ?
Mẹ Paine cười rồi thông báo:
- Haha, từ giờ 2 tụi con chính thức ở đây, không cần về tòa lâu đài cũ nát kia đâu.

Paine vẫn khá ngượng, tòa lâu đài kia đã gắn bó với cậu mấy ngàn năm rồi, thật sự nó như quê hương của cậu. Cho dù quê hương ấy đầy đau thương và nước mắt, nhưng Paine cũng chẳng còn lí do gì ở đó nữa, nơi ấy từng là nơi cậu giết hết gia tộc mình, là nơi người cũ cậu tự tử mà còn nơi tạo nên những kỉ niệm đẹp đối với Liliana. Giờ cậu cũng chẳng thiết tha gì về nơi đó, muốn sống 1 cuộc đời mới. Một cuộc sống vĩnh viễn không cần đến.... Tình yêu.

Paine chính thức đồng ý sống ở ngôi nhà mới này, cậu cũng không ngờ mẹ mình chính là nữ hoàng, bà cũng có duy nhất 1 đứa con là cậu, nên tất nhiên vị trí hoàng tử của vương quốc cũng thuộc về cậu. Nhưng trước hết cậu cần đi thanh tẩy tất cả những tội ác như giết người và hút máu, nó sẽ rất đau đớn và cần nhiều thời gian và cả việc thích nghi hoàn toàn với lối sống không hút máu.

Trải qua gần như cả tháng thanh tẩy, giờ cơ thể Paine mệt rã rời, đau hết từng miếng thịt, nhưng cậu vẫn tỏ ra mình ổn và không cố gắng không được rên rỉ dù chỉ 1 tiếng. Giờ Paine đi lại cũng không nổi, hàng ngày Capheny và những cô người hầu mới đều thay nhau chăm sóc Paine, body cậu vừa rắn chắc, cứng cỏi, khuôn mặt lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, huyền bí làm bao nhiêu cô gái khi chỉ nhìn thấy Paine 1 lần đã ngất xỉu đặc biệt những cô người hầu hay thường xuyên chăm sóc cậu đều phải chảy máu mũi và cố gắng không được giở trò biến thái.

(liliana-paine) Món quà của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ