Tưởng chừng sau 1 đêm mây mưa tầm tả, giường gối ướt sủng lẫn những mùi hương cơ thể hòa quyện vào nhau thì thức dạy bên Liliana phải có chàng trai mà cô đem hết trái tim dâng cho cậu. Tưởng chừng mở mắt ra sẽ là hình bóng Paine nằm đang ôm chặt Liliana vào lòng, rồi thì thầm vào tai cô mãi mãi không rời xa.
Nhưng người đâu? Liliana thức dạy thì thấy bản thân đang nằm trên giường 1 mình cùng với ga giường đã được thay sạch và quần áo cũng được mặc ngay ngắn. Cô nàng cáo ngây thơ vẫn còn nghĩ người cô yêu rất chu đáo, chắc bây giờ ảnh vẫn đang ngoài bếp làm đồ ăn sáng cho mình. Liliana tung tăng bước ra khỏi phòng và vừa đi vừa nhảy trên hành lang, nắng mai chiếu lên khuôn mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc, nụ cười tươi cứ mãi động trên môi, vừa đi cô vừa gọi:" Paine ơi, anh đâu rồi? "
Tìm dưới quầy bếp lại không thấy, Liliana khá thất vọng: " Paine không làm đồ ăn cho mình sao:( mà không sao đâu, mình tự làm được mà! " Tìm khắp các nơi rồi, vẫn không thấy Paine. Chỉ còn duy nhất căn phòng cuối đó, căn phòng chứa nhạc cụ của Paine. Vẫn là cánh cửa khép hờ quen thuộc ấy, Liliana cười thầm, cô đã ở đây từ bao giờ rồi, mới ngày đầu còn e sợ không dám bước vào, còn bây giờ bản thân có thể thỏai mái.
Cánh cửa mở, Paine thật sự đang ở đây, cậu quay lưng về Liliana, ngồi không chút di chuyển, cô chạy đến ôm chầm sau lưng Paine rồi nói:
- Sao anh lại ở đây vậy? Thôi đi làm buổi sáng với em nè!
Nụ cười đã gần tắt hẳn trên môi Liliana, Paine không trả lời cũng không cử động gì, cô lo lắng lắc nhẹ vai cậu:" Này Paine anh sao vậy? Trả lời em đi chứ? "Đáp lại câu hỏi của cô nàng cáo xinh đẹp là 1 câu ngắn gọn đến lạnh nhạt kinh hồn:
- Cô buông tôi ra đi!
Rồi dùng 2 bàn tay cứng cáp đầy gân của mình gỡ tay cô ra. Liliana đơ người... Paine đã trở lại chính cái ngày cô vừa mới gặp cậu... Giọng nói lạnh nhạt, cả cơ thể cũng vậy, không chút hơi ấm. Cô vẫn gượng cười rồi cố nghĩ chắc Paine chỉ đang trêu cô, rõ ràng hôm qua 2 ta đã... Cô lắp bắp hỏi:
- Paine anh sao vậy, anh có chỗ nào không khỏe hả... Sao anh lại thái độ với em chứ?Rồi cậu trả lời cô 1 câu mà có lẽ, cả đời này Liliana sẽ mãi không bao giờ quên được.
- Cô bớt lo chuyện của tôi đi, đừng nghĩ hôm qua như thế là từ giờ tôi cũng vậy với cô, xin lỗi vì hôm qua không kìm chế được, còn giờ thì tôi bình thường rồi. Nên đừng ảo tưởng vị trí bản thân nữa!
Liliana suy nghĩ ( Ảo tưởng...? Tôi là người ảo tưởng sao? Hôm qua anh ôm tôi vào lòng rồi thì thầm với tôi, " Anh yêu em, từ giờ anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa " Vậy mà bây giờ...)Liliana bật cười rồi đến nhếch mép ( Haha đúng là từ đầu mình chỉ là con rối của hắn... ) Cô nói với giọng yếu ớt, nước mắt cũng tuôn ra ướt đẫm:
Thật vô nghĩa^^ tôi yêu anh đến như vậy, còn anh? Trong lòng anh, tôi ở vị trí nào chứ? Liliana quát lớn rồi bỏ chạy, (thật không ngờ tất cả những sự cố gắng của mình, hắn đều không hề để í đến, tưởng rằng hôm qua, hắn đã mở lòng với mình vậy mà bây giờ haha lại lật mặt như vậy)Bước đến cửa lâu đài, Liliana cười rồi lắc đầu:" Tạm biệt nhé Paine! Từ giờ đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa! "
BẠN ĐANG ĐỌC
(liliana-paine) Món quà của máu
RomanceĐây là tác phẩm mik viết chơi thôi nên các chi tiết sẽ hoàn toàn được mik dựng lên nhé! Nói về chuyện tyêu của nàng hồ ly Liliana và hoàng tử ma cà rồng Paine, trãi qua ngàn năm cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng. Cuộc chiến giữa các bộ tộc... ~ Xuy...