Chap 4 ( Trò chuyện )

163 8 0
                                    

Cô nàng cáo xinh đẹp khi ăn no thì nằm lăn ra giường và thiếp đi, không chút đề phòng. Paine đi vào, nhìn Liliana rồi nở 1 nụ cười và thì thầm:
- Cô gái này đặc biệt thật...
Paine bưng thức ăn ra ngoài và đổ ra ngoài rìa lâu đài, vì hắn không ăn được thức ăn. Cũng đã 2 năm Paine đã chưa nếm được một hương vị máu nào cả, và giờ hắn đang rất khát, hắn có thể hút máu Liliana bất cứ lúc nào nhưng hắn lại không muốn.

Thế rồi Paine cố chịu đựng cơn khát máu của mình rồi vào phòng của hắn để hát và đánh đàn. Nghe được những tiếng hát và đàn ấy thì Liliana lại bất giác tỉnh dậy, dù bản thân còn đang rất yếu nhưng giọng hát và tiếng đàn ấy nó vô cùng cuốn hút khiến cô không thể kìm được.

Từng bước chân cô đi qua từng hành lang, âm thanh ấy vẫn du dương êm tai mà ngày càng rõ hơn, đích đến có 1 căn phòng cửa chỉ khép hờ, nhìn vào trong Liliana thấy Paine đang ngồi đàn piano và hát:
Tháng năm bạc phai suối tóc đen huyền, sơn hà vẫn cứ nhắc tên ai~ bóng đêm đang cự trị men say
Đôi tay lả lơi với lấy quá khứ~~...
Liliana ngạc nhiên:" Hắn hát bài Cố nhân à? Đang nhớ về người yêu cũ sao?, ma cà rồng cũng có à?? " Rồi cô suy nghĩ( nhưng mà nó vẫn rất hay )

Nhưng điều kì lạ, cái thứ âm thanh hút hồn mỗi khi nó được cất lên thì 1 làn khí lạnh hiện rõ ra hình 1 cô gái với mái tóc dài đang lướt qua lướt lại quanh Paine. Liliana bắt đầu sợ, 5 cái đuôi của cô bắt đầu cong lên:" Ma sao....?.... Nhưng.. Hắn T... Tại sao vẫn cứ ngồi ở đấy? "
Đến khi tới khúc cao trào thì hồn ma như muốn nhập vào người Paine, cô liền la lên và chạy tới ôm Paine ngã nhào ra đất. Trong 1 tư thế khá bất ổn, Liliana nằm trên và Paine nằm dưới, hắn tức giận:
-Này cô làm gì vậy?
-T... Tôi xin lỗi, tôi thấy có hồn ma kia muốn nhập vào người anh nên tôi mới chạy lại cảng.
- Ai cho phép cô được đi quanh tòa lâu đài này rồi còn đến phòng tôi hả?!
-T.. Tôi xin lỗi t... tại cửa phòng không khóa v...với tôi nghe tiếng nhạc của anh phát ra từ đây nên tôi mới đến.
-Rồi cô định nằm trên người tôi đến khi nào?
Nghe câu nói ấy, Liliana giật mình và hoảng hốt đứng dạy:
-Á tôi quên, cho tôi xin lỗi nhé! :(
Paine đứng dạy rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh:
-Còn không mau đi về phòng, tôi cấm cô từ nay không được đi lung tung khi không có sự cho phép của tôi biết chưa?
Liliana tức giận:
-Này! Anh là cái gì của tôi mà muốn là cấm tôi hả, anh đừng nghĩ anh không giết tôi là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, mơ đi!
-Mạnh miệng đấy, thế giờ tôi lại muốn giết cô đấy, thì sao?!
Cô toát mồ hôi( Má cái tên khốn này, ừ cứ xem như tao thua mày đi, rồi mày sẽ hối hận ) Cô thầm nghĩ:
-Rồi xin lỗi, tôi sẽ nghe..... Mà anh hát và đánh đàn rất hay đấy!
Nghe câu nói ấy, Paine liền đỏ mặt, đã mấy trăm năm rồi không còn ai khen hắn hát hay nữa, những cũng bất chợt hắn nhớ đến Milan.
Hồi tưởng: -A, Paine của em hát hay quá, em ước mỗi ngày có thể nghe anh hát và chơi đàn... ^^

Paine quay sang hướng khác để giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu...Rồi bất giác nói:
-Giá như tôi không phải ma cà rồng thì có lẽ tôi và cô ấy...
Liliana vô cùng ngạc nhiên:
-Hửm?? Gì cơ, cô ấy nào?
-À... Ừ không cô gì đâu! Cô mau về phòng nhanh đi, nói nhiều quá!
-Um!...
Liliana ủ rũ quay về phòng, còn phía sau lại là 1 kẻ si tình trong vỏ bọc của tên khát máu.

Họ như 2 đường thẳng song song, 2 thực thể đối lập hoàn toàn với nhau, và liệu họ có thể....
Đón chờ phần tiếp nhé! ^^

 Đón chờ phần tiếp nhé! ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(liliana-paine) Món quà của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ