CẢNH BÁO, CHAP NÀY LÀ CHAP H+ MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEMMMM NHÉ!!!!!!!!
mình đã cảnh báo trước rồi nên không được tố cáo mình gì nhé!Vẫn còn lướt à??? 😑
Ok vậy thôi truyện thôiiiiii
Dù vừa gặp lại được mẹ, nhưng lòng Paine vẫn không được vui, cậu cũng vừa nhận ra mình đã ôm Liliana và Capheny nên giờ đầy ngượng ngùng.
Haizz.... Biết làm sao khi cậu vừa nhắc đến Milan nên bây giờ Paine vẫn cứ ủ rũ. Thật ra cậu cũng muốn quên cô ấy lắm... Nhưng không được, vì Paine xưa giờ vẫn rất cô đơn, chỉ đơn giản có việc ngồi đàn hát rồi đi săn mồi, cuộc đời vô cùng tẻ nhạt khiến cậu cứ nhớ lại cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.
Nhưng có lẽ, cậu nên tập quên đi hình bóng cô gái ấy! Cô gái từng là của Paine.
Paine cũng biết, linh hồn Milan không thể siêu thoát được vì bản thân còn rất mù quáng, không thể khiến cô yên lòng ra đi.Dù Paine biết cậu sẽ rất đau buồn, cậu sẽ rất hối hận vì đành quên đi cô gái từng rất thương, nhưng cũng đã trăm năm kể từ ngày đó, cô ấy vẫn luôn theo cậu mỗi ngày, mỗi giờ. Paine quá ích kỉ, không nghĩ cho Milan để cô ấy được siêu thoát, để không vướng bận trần gian, hay chỉ vì cậu còn yêu cô?
Paine lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nơi mọi người còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Cậu tới 1 bóng cây sau thị trấn, rồi ngồi thẩn thờ bên gốc cây, nhớ lại những dòng kí ức vui có... Buồn có.... Đau thương có.... Hạnh phúc có.... Nhưng dù gì nó cũng đã qua rồi! Nước mắt Paine lại rơi lả chả, làm sao cậu có thể quên được cái người con gái cậu đã từng nâng niu chiều chuộng, nhưng bây giờ cho dù vẫn tiếp tục thương nhớ cô, thì Milan đã sống lại được cho Paine đâu...
Có lẽ cậu cũng đã suy nghĩ kĩ! Cũ cũng là cũ rồi, cho dù thương tiếc đến mấy, nó cũng vậy thôi... Chợt hình ảnh người con gái tóc ngang vai với đôi tai cáo vẩy vẩy cùng 5 chiếc đuôi hiện lên trong tâm trí cậu... ( Là cô ấy sao? Liliana? Liệu cô ấy cô thích mình không? )Paine vội đánh bản thân 1 cái rõ thốn, không hiểu sao tự nhiên lại đi nhớ tới con cáo đó, mà còn suy nghĩ cô ta có thích mình không, nhưng thật sự Paine khá nghi ngờ vì cảm thấy Liliana luôn quan tâm cậu, đặc biệt trong những ngày cậu bệnh, thật sự lúc đó Paine cảm thấy rất ấm áp. Nhưng dù vậy, cái vết thương về người cũ còn quá khắc sâu trong tim cậu, sẽ rất khó để quên hẳn cô, những dòng lệ vẫn tiếp tục rớt xuống ướt cả đôi vai, bỗng dưng từ phía sau, 1 bóng người đi đến, vỗ vai và ngồi xuống bên cạnh Paine, không ai khác là Liliana. Cô đã cảm thấy lạ khi vừa gặp lại mẹ, chưa gần gũi được bao lâu, Paine đã lặng lẽ ra ngoài, nên cô cũng âm thầm theo sau.
Cô biết Paine đang nghĩ gì mà buồn tới vậy, nhưng cô chỉ nghĩ Paine đang nhớ người cũ thôi, Liliana không biết rằng có lẽ từ giờ Paine đã chính thức mở lòng với cô.
NHƯNG CÁCH MỞ LÒNG NÀY LẠ LẮM=)))
Liliana nhẹ nhàng cất giọng nói trong trẻo an ủi Paine:
- Paine à, anh không cần phải quá buồn đâu, dù gì cô ấy cũng đã ra đi rất lâu rồi giờ anh cứ quài như thế cô ấy sau yên lòng nhắm mắt được chứ.
Thừa cơ hội Paine đang buồn, Liliana đặt tay vào má cậu rồi vỗ vài cái:
- Có tôi luôn bên cạnh anh mà<33 từ giờ cho đến mãi về sau, vì tôi cũng bất tử giống anh, nếu anh muốn.... Tôi bên anh mãi mãi cũng được!
Paine bây giờ như bị thao túng tâm lý, cậu đỏ mặt rồi chạm vào đôi tay mềm mại đang đặt trên mặt mình, cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Thật sao?
- Vâng. Chắc chắn là vậy!
Nhận biết được cơ hội đang có trước mặt, Liliana nhẹ nhàng dựa vào vai cậu, và đúng như cô nghĩ Paine không phảng kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(liliana-paine) Món quà của máu
RomanceĐây là tác phẩm mik viết chơi thôi nên các chi tiết sẽ hoàn toàn được mik dựng lên nhé! Nói về chuyện tyêu của nàng hồ ly Liliana và hoàng tử ma cà rồng Paine, trãi qua ngàn năm cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng. Cuộc chiến giữa các bộ tộc... ~ Xuy...