Chap 6 ( Thành viên mới )

143 7 0
                                    

Liliana ủ rũ bước ra khỏi căn phòng.
Từ giờ không biết cuộc đời cô sẽ thăng hoa hay thăng trầm đây.

Vì bản thân còn khá mệt lượng máu chưa hồi phục hoàn toàn, nên trong 4-5 ngày sau cô chưa cần làm việc. Việc của cô bây giờ chỉ có ăn và ngủ:) Đồ ăn thì luôn có đủ vì trong tòa lâu đài này có 1 vị đầu bếp ngầm mà. Nhưng Liliana vẫn không ngừng nghi ngờ ( Mình bây giờ đúng kiểu ở nhờ mà vẫn được ăn uống đầy đủ chỗ ngủ cũng tốt, hắn có âm mu gì... Mà mình có gì để hắn lợi dụng chứ? ) Liliana thật sự muốn biết Paine đang nghĩ gì nên đã tới phòng và hỏi thẳng:
-Này!!! Sao tôi thấy anh luôn cho tôi ăn đầy đủ rồi chỗ ngủ cũng tiện nghi khi tôi với anh không là gì của nhau hết vậy?
Paine lườm cô 1 cái:
-Chứ giờ tôi để cho cô nhịn đói rồi cho cô ngủ ngoài đường hả, từ giờ cô là người hầu của tôi nên chuyện đó là bình thường.

Liliana quê đến cạn lời, rồi lặng lẽ rời đi. :))))

Sau vài ngày dưỡng bệnh thì cô đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể bắt tay vào làm việc, nhưng cô chả bao giờ muốn mình làm mấy công việc vô bổ này. Đường đường là 1 con hồ ly đã sống được ngàn năm mà giờ đây lại phải đi hầu hạ 1 tên ma cà rồng khốn nạn này à, hắn ta suốt ngày chả hỏi han cô được 1 câu, lúc nào cũng chỉ biết hát rồi đàn. Đôi khi mệt đến thở cũng không nổi, Paine cũng không rót nổi 1 ly nước cho Liliana.

Số lượng công việc thì ngày càng nhiều, không hiểu sao cái tòa lâu đài này cứ bụi liên tục, nó đã khổng lồ như vậy còn nhiều đồ đạc, 1 tuần trôi qua mà cứ nháo nhào vào công việc, Liliana chán nản chỉ vì cô đơn với sợ bị giết thôi sao.

Nhận ra sự mệt mỏi trong mỗi lần nhìn Liliana, vì vậy hắn đã ra ngoài thị trấn và đã tìm mua 1 nô lệ, với chiếc vòng nô lệ trên cổ thì cho dù có là loài gì Paine cũng không sợ. Nô lệ được Paine mua là 1 cô gái với máy tóc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn và baby, cô mất ba mẹ từ nhỏ nên đành cam chịu việc đi làm nô lệ, và cô ấy là Capheny. Paine nhìn vào Capheny đang cúi mặt xuống, 2 dòng nước mắt cô cứ rơi vì sợ sẽ về tay chủ nhân luôn hành hạ đánh đập cô như những người trước từng làm. Nhận ra điều đó, Paine nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:
-Ta hứa sẽ không đánh đập nhóc đâu nhé, ngoan nào!
Nghe câu nói ấy, Capheny vui vẻ gập đầu.
Không hiểu sao, kể từ khi Liliana xuất hiện trong cuộc đời hắn, bên cạnh cô Paine luôn cảm thấy yên bình và cảm xúc cũng bớt lạnh lùng hẳn. Nhưng Paine cứng đầu không chịu thừa nhận vì con cáo đó mà mình trở nên dịu dàng như bây giờ.

Về tới lâu đài, phía sau là 1 cô gái, Liliana ngạc nhiên:
-Ai đây?, Họ hàng xa của anh à?
-Không, người hầu mới của ngôi nhà này.
Liliana vui vẻ:
- Vậy tôi sẽ không còn làm người hầu nữa đúng không? :)))
Paine thẳng thừng:
-Mơ điii!!! Từ giờ có gì mệt 2 cô cứ thay đổi với nhau, tôi đi lên phòng đây.
Với tính cách dễ thương, dễ gần của Liliana thì cô liền chạy lại Capheny dù quần áo vẫn đang lấm lem:
-Hello bé, bé có gì thắc mắc hay không biết làm gì cứ hỏi chị nhé:33
Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của Capheny khiến Liliana bật cười rồi xoa đầu nhóc.
-Dạ
Giọng nói của Capheny khiến Liliana muốn rụng tim. (Ỏww dễ thương vãiii, chứ chả như tên kia, vô tâm độc ácc.)

(liliana-paine) Món quà của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ