Chap 7 ( Đêm nay thật tuyệt )

182 8 2
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên Capheny khá e ngại, thường núp sau Liliana khi Paine đi qua, nhóc vẫn khá sợ Paine vì ai nhìn vào cũng cảm nhận luồn khí lạnh lẽo u tối trên người hắn. Nhưng Liliana không thấy như vậy, cảm giác cô đối với Paine nó lạ lắm, dù không quen nhau được bao lâu nhưng cứ mỗi khi gần Paine cô thấy rất yên bình dù lúc nào nói chuyện y như rằng sẽ cãi lộn.

Khi màng đêm buông xuống, khi mọi người đều ngủ say, thì bóng hình cô gái với 5 chiếc đuôi quyến rũ, đôi mắt tròn long lanh, làn da trắng như tuyết lại đi ngoài cửa phòng, nàng ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp mà còn ma mị, gió thổi xì xào khiến nàng có cảm giác nhớ tới ai đó nhưng rồi lại quên, hình ảnh ấy mờ nhạt lắm, cứ như từ cả trăm năm trước.

Khi đó... Liliana ở dạng cáo và đang bị săn đuổi bởi bọn thợ săn hồ ly, bị chúng bắn vào mình, máu tươi bắn ra, tưởng chừng như đã chết nhưng 1 hình ảnh mơ hồ xuất hiện trước đôi mắt sắp nhấm lại của cô, 1 chàng trai đang đứng và bảo vệ cô khỏi đám thợ săn, và 1 cái chớp mắt, cô đang nằm trên tay chàng trai kia, nhưng vì mất máu quá nhiều, cô đã bất tỉnh. Tỉnh lại chỉ thấy vết thương của mình đã được băng bó sạch sẽ, 1 chàng trai đi lại nhẹ nhàng và bế cô lên, xoa đầu rồi nói:" Này bé hồ ly nhỏ! Em đừng có chạy đi lung tung dễ bị thợ săn bắt lắm đấy! Ta không thể nuôi em được giờ ta cũng đành để em tại đây, em mau về với gia đình nhé" Liliana buồn bã và dùng đuôi quấn quanh chàng trai, lúc đó anh ta mặc 1 bộ đồ màu đen trùm kín đầu với 1 chiếc khẩu trang, chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh quyến rũ dịu dàng nhìn cô. Vì quấn người cậu quá chặt chàng trai đành ở lại với Liliana vài ngày. Chàng ta sờ vào Liliana rồi nói:
-Lông của em mềm mượt quá!
Nói rồi cậu gối đầu xuống chiếc bụng Liliana rồi thì thầm:
-Bên em yên bình thật! Nhưng tiếc quá, ta không thể mang em về nuôi được, nếu ta mang em về em sẽ chết... Ta xin lỗi nhé!
Tiếng kêu tiếc nuối của bé hồ ly như muốn chàng trai ở lại nhưng không thể... Bóng người cao ráo ấy dần khuất trong màng đêm vắng lặng.

Thật sự chỉ là những giây phút ngắn ngủi được bên chàng, nhưng Liliana đã luôn không thể nào quên được cái người từng cứu cô khỏi bàn tay tử thần. Nước mắt Liliana rơi dài trên má, với ánh trăng tròn đau thương, ánh sáng le lói chiếu xuống khuôn mặt tuyệt sắc của cô khiến cho màng đêm lại càng thêm xinh đẹp. Trãi qua trăm năm nay Liliana vẫn không khỏi tìm chàng trai ấy, nhưng quá xa vời, cô thậm chí không biết mặt cũng không biết tên thì làm sao.... Hoặc cậu ta đã chết từ lâu rồi. Hy vọng rồi lại thất vọng khiến cô biết sẽ mãi mãi không còn gặp lại nữa....

Nhưng mà, khi nhìn Paine... Cô lại cảm thấy thật thỏai mái.... Có cảm giác đã gặp hắn từ bao giờ, đặc biệt nhất là đôi mắt... Nó cứ vừa quen vừa lạ, hắn còn rất cuốn hút khiến cô chấp nhận ở lại tòa lâu đài này. Bây giờ không hiểu sao trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh Paine ( Hắn ta đẹp trai quá... Hắn ta quyến rũ quá... Hắn ta làm mình muốn....) Tỉnh dạy sau suy nghĩ điên khùng của mình, Liliana tự tát vào mặt mình:" Mày điên rồi Lili à, trời ạ, sao cứ nhớ tới hắn quài vậy?? Nhưng hắn... Hắn thật sự rất giống với người từng cứu mình năm đó... Nhưng làm sao biết được... Hắn bây giờ lạnh lùng, chả giống hình ảnh ân nhân của mình cả. Chắc không phải đâu! "

Liliana thấy khá chán vì cứ ở trong phòng quài, dù gì bây giờ cũng 12 giờ đêm rồi nên chắc sẽ không bị hắn la đâu. Cô bước nhẹ nhàng qua từng căn phòng. Đi tới phòng Paine vẫn như mọi khi cánh cửa chỉ khép hờ, Liliana nhẹ nhàng bước vào rồi thì thầm:" Phải rồi ở cũng lâu mà vẫn chưa biết tên hắn, hắn tên gì nhỉ? " Cô lại tiếp tục ngồi cạnh Paine rồi ngắm nhìn Paine ngủ 1 cách say sưa, tầm vài phút thì miệng Paine bỗng thốt lên vài câu:" Em đừng xa anh mà, anh sợ mất em lắm... Đừng... "
Mồ hôi Paine bỗng đổ xuống khuôn mặt  rồi hắn nhăn lên khó hiểu. Liliana khó hiểu:" Này anh mơ gặp ác mộng hả! Tỉnh lại đi nè! "
Cô lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Paine, nhưng khi rút tay lại thì tay Paine đã nắm lấy tay cô từ lúc nào, Liliana cười dịu dàng:" Anh bỏ tay ra đi, rồi ngủ tiếp nè! " Nhưng có lẽ Paine không nghe, tay cậu vẫn cứ nắm tay Liliana trong vô thức và rồi hắn kéo cô xuống giường, ôm chặt cô và thì thầm:" Đừng xa anh mà, anh nhớ em lắm, ở lại với anh đi! "
Liliana bật cười:" Này anh mơ gì đấy? "
Không có tiếng trả lời, nhưng Paine vẫn cứ ôm chặt cô, Liliana nhìn Paine rồi nói:" Được rồi tôi sẽ ở lại đây với anh "
Khoảng cách 2 người rất gần nhau, với cả cái tư thế Liliana nằm trên người Paine với 2 quả đào căng mọng úp vào mặt hắn, tiếng thở hổn hển của Paine phà xuống ngực cô, nó vừa ấm mà còn nhột, nhưng cảm giác Paine khá khó thở nên cô lùi người xuống để 2 khuôn mặt được đối diện nhau.
5 chiếc đuôi quấn quanh người Paine rồi thêm 4 chiếc nữa, vì loài hồ ly khi đạt tới cảm giác hạnh phúc hoặc tức giận nhất 4 chiếc đuôi còn lại sẽ tự động xuất hiện.

Khuôn mặt Paine vẫn còn đang ngủ nhưng sao hành động lại như đã thức rồi vậy. Liliana nhìn hắn, tiến gần lại và hôn lên đôi môi Paine, cô định dừng lại nhưng đâu đó chiếc lưỡi của Paine lại từ từ len lỏi đến tìm chiếc lưỡi cô, đầu lưỡi chạm nhau khiến cô đỏ mặt nhưng rồi cũng nghe theo tiết tấu, họ tráo lưỡi vô cũng mạnh mẽ với nhau, khi xong những cọng chỉ của 2 người chảy xuống áo Paine... Nhưng khuôn mặt Liliana lúc này khá là dâm đãng cô nhìn lên đôi mắt vẫn cứ nhắm của Paine rồi nhìn vào đôi môi vẫn còn ướt kia rồi suy nghĩ ( Ta đoán là chàng đang nằm mơ đến người chàng thương^^ Có lẻ chỉ duy nhất bây giờ được làm điều này với chàng, nên thôi kệ đi, cứ chơi rồi thì chơi tới thôi. 🌚 )
(((((Không có h+ âu nhé:))))) Paine chỉ đang ngủ nên h+ thì khá kì, nên thôi đợi đi nhé:))) sẽ có thôi)))))
Liliana choàng qua cổ Paine khiến cổ hắn trên tay cô rồi cô tiếp tục hôn hắn 1 cách điên dại, mạnh bạo~~ Không thở nổi thì ngừng lại tầm vài giây rồi lại hôn tiếp, những sợi chỉ chảy dài trên môi rồi xuống cằm. Liliana nhìn sang đôi tai của Paine, và rồi cô ngậm nó, nước của cô ướt cả tai Paine, cùng những tiếng rên và hơi thở dốc của Paine~~ Chơi chán Liliana lại nhìn Paine rồi cười:" Do anh làm tôi như thế thôi, chứ tôi nào muốn... "
Bây giờ Liliana chẳng khác gì 1 con sói đang ăn thịt cừu, cô chìm đắm trong cảm giác phee này, nó thật tuyệt:))
Cô nhìn chiếc áo che cổ kính mít kia thấy khó chịu, nên cô gỡ luôn vài cái nút áo và được chiêm ngưỡng chiếc cổ trắng cùng yết hầu to, bộ ngực rắn chắc.

Không chịu nổi nữa Liliana hôn lên cổ Paine kèm cái vài dấu ấn chủ quyền, hơn nữa cô xuống tới 2 đầu ti kia, rồi nút và trêu đùa chúng, những âm thanh của Paine khiến Liliana càng thêm kích thích nhưng cô biết..... Nên phải kết thúc rồi.
Khuôn mặt Liliana trầm hẳn xuống nàng nhẹ nhàng gỡ tay Paine ra rồi bước xuống giường. Gài nút lại cho Paine, đặt 1 nụ hôn trên má cậu, rồi áp trán mình vào trán Paine:" Ta đi đây, cảm ơn vì ngày hôm nay, anh sẽ không biết gì đâu bbee à~ Ngủ ngon^^ " Rồi Liliana hôn Paine rồi dần khuất theo màng đêm yên tĩnh.

Chap nàyy khá dài nên mn ráng đọc hết nhé!!!!
Nó hơi kì xíu vì chỉ khi ngủ Paine mới vậy cho Liliana làm đc thuii, còn bth thì còn lâu lắm nên mn thông cảm nhéee❤❤❤

(liliana-paine) Món quà của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ