Chap 8 ( Những lời tâm sự )

149 10 5
                                    

Khi ánh bình minh dần lên, khiến những cảm xúc của đêm qua cũng đành gác lại 1 góc trái tim. Mọi thứ dần trở lại bình thường và Liliana cũng vậy. Nàng cáo xinh đẹp đành quên đi những chuyện hôm qua mình làm.... Nhưng bây giờ, cô đã phải lòng Paine rồi... Chẳng biết đối diện làm sao... Vì cô biết hắn sẽ không bao giờ thích cô, cô cũng biết hắn ta đã thương ai rồi.
Vì sau những lần tìm hiểu âm thầm, thì cô gái luôn xuất hiện trong tiếng đàn Paine chính là người cũ của hắn, và hắn sẽ không bao giờ quên được cô ta...

Liliana bước dài trong vô thức, nhưng trong lòng vẫn len lói hi vọng( Em sẽ khiến anh quên được cô ấy, và đón nhận tình cảm của em)
Nhưng cô hồ ly ngây thơ không biết, cô sẽ phải gánh chịu 1 hậu quả lớn mới có thể đổi lấy được tình cảm Paine.

Paine tỉnh dạy sau 1 đêm dàii miên man, cơ thể cảm thấy vô cùng nhứt nhói và mệt mỏi, cậu không biết hôm qua mình đã bị gì. Paine nhìn vào gương thì thấy 1 dấu hickey, cậu ngớ người:"Này là gì đây, tại sao cái dấu này ở trên người mình, hôm qua đôi môi mình cũng cảm thấy ướt ướt kiểu gì ấy, rốt cuộc có chuyện gì vậy??? "

Suy nghĩ ấy khiến cậu mệt mỏi cả ngày khiến Liliana vô cùng lo, cô không ngờ vì chuyện thế thôi cũng khiến Paine sốt.

Ngày đầu sốt khá nhẹ nên Liliana nghĩ qua ngày mai sẽ khỏi, nhưng ngày sau Paine bỗng trở nặng, cả người nóng như lửa đốt, khiến Liliana đành cởi áo Paine và lao mồ hôi cho cậu, nhưng Paine vẫn cứ bảo không sao, rồi còn cảng tay Liliana không cho cô đụng vào mình. Nhưng với biểu cảm đáng yêu và những lời nói ngon ngọt thì Paine cũng đành bất lực cho cô chăm sóc mình.

Nhưng cậu vẫn không nhẹ hơn, cô và Capheny thay nhau vô cùng lo lắng cho Paine. Liliana quay sang ôm Capheny khóc nức nở:
- Chị giờ làm thế nào đây, nếu cứ để Paine như vậy, Paine sẽ chết mất, chị chưa từng chăm sóc ai nên cực kì vụng về.
Capheny ôm lại Liliana rồi an ủi cô:
- Chị đừng lo, em có cách nè, đưa chủ nhân đi lại thị trấn khám đi ạ, ở đó rất nhiều người biết cách làm Paine hết bệnh.
Liliana biết nhưng cô sợ Paine sẽ bị lộ thân phận là ma cà rồng, khi đó cô không biết Paine sẽ ra sao:(
Capheny nhận ra điều Liliana lo lắng nên đã ôm cô từ phía sau và an ủi:
- Không sao đâu chị Lili, chỉ cần chị sử dụng 1 tí phép thuật để che mắt những người đó là được ngay mà.
Liliana quay lại nhìn Capheny 1 cách hiền hậu, ân cần:
- Em biết chị là hồ ly rồi sao?
- Dạ, em biết từ lâu rồi, lúc đầu em cũng sợ lắm, nhưng cách chị đối xử với em thật sự rất tuyệt, em chưa thấy ai tốt với em hơn chị:33
Liliana hỏi:
-Hửm, Paine không tốt với em sao?
- Dạ có, mà em thấy chủ nhân cứ lạnh kiểu gì í, dù ánh mắt vẫn nhẹ nhàng nhưng vẫn có 1 thứ khiến đó khiến em nhìn vào không dám đến gần.
- Chị cũng vậy kkk, nhưng.... Capheny à! Lại đây chị nói nhỏ cho nghe nè.
Capheny nghiêng mặt vào gần Liliana, rồi chợt nhận ra Liliana thật sự rất đẹp:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Liliana xoa đầu nhóc:
- Muốn nghe không?
- Dạ có ạ  - Capheny
- Hứa không được nói với ai đấy nhá! - Lili
- Dạ - Capheny
- Chuyện là chị lỡ thích Paine rồi Capheny ạ
Capheny bật cười
- Trời em tưởng chuyện gì, em biết lâu rồi
Liliana ngạc nhiên:
- Hả, nhưng chị mới thích Paine từ hôm qua mà
- Em không biết, nhưng từ khi về lâu đài nhìn ánh mắt chị mỗi khi Paine lướt qua điều là sự hi vọng, rồi tới buồn tha thiết như khát vọng điều gì từ chủ nhân.
Liliana gượng cười, cô không ngờ tâm tư cô điều bị Capheny biết rõ, cô dường như mệt rã rời... Buồn bã, cô tựa đầu vào vai Capheny rồi nói:
- Thật vậy sao... Chị không ngờ em lại biết rõ tới như vậy
- Hihi, nhìn vô ai cũng biết mà chị - Capheny
- Haiz, chị thích Paine, thật sự nói thật thì chị yêu Paine rồi. ^^ - Liliana
Cô nói tiếp:
- Nhưng có lẽ nó xa vời lắm... Em biết không. Paine có người mình thương rồi, Paine nhớ cô gái rất nhiều^^ Chị dường như lúc nào cũng thấy Paine ngồi 1 mình trên sân thượng rồi hát duy nhất 1 bài... Chị cũng biết cô gái mất từ trăm năm trước rồi, nhưng không ngờ Paine 1 giây cũng không quên nổi cô ấy... Capheny à... Chị không bao giờ có cơ hội đâu... ^^

Từng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt đẹp không tì vết của cô, ánh mắt nhìn về 1 hướng vô định... Không biết có nên tiếp tục hay dừng lại. Capheny nhìn Liliana mà lòng cũng xót xa, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô hồ ly đang tựa vào vai mình:
- Thôi chị đừng buồn mà! Không sao đâu, em tin chủ nhân sẽ đền đáp tình cảm lại cho chị thôi, chị Lili vừa dễ thương vừa tốt bụng ai mà lại không yêu cơ chứ!
Liliana mỉm cười nhưng những giọt lệ vẫn mãi rơi, cô nàng nhìn vào Capheny rồi sờ vào má cô:
- Cảm ơn em, không có em những lúc như vầy, không biết chị ra sao nữa.

Cuộc nói chuyện của 2 người bị ngắc quãng bởi tiếng ho của Paine, Liliana hất hải chạy đến Paine cầm tay Paine rồi hôn vào tay cậu:" Em xin lỗi, em quên mất anh"
Vì Paine bất tỉnh nảy giờ nên cô mới dám tâm sự chuyện đó với Capheny, và hôn vào tay cậu.
Capheny nhìn mà lòng cũng vui lây:
- Chị Lili đi nè, chị cứ ở mà phát cơm cho em quài:>
- Haha, chị biết rồi, chúng ta đi thôi.
Liliana dùng phép thuật của mình biến bộ đồ và răng nanh của Paine biến mất, bộ đồ thành người dân. Cô cũng giấu đôi tai và 5 chiếc đuôi của mình. Nàng cáo nhẹ nhàng dìu chàng trai đang ốm trên giường cùng với cô hầu gái tới xe ngựa.
Giờ cô mới nhận ra Capheny quen rất nhiều người, ai cũng là người tốt nhưng chẳng ai giúp cô thoát kiếp nô lệ được vì họ không có đủ tiền.

Ngồi trong buồng xe ngựa Liliana ôm Paine suốt quãng đường, Paine dựa đầu vài vai cô, cậu ta không biết bên cạnh cậu lúc nào cũng có 1 cô gái xinh đẹp đang sưởi ấm cho cậu, Liliana sờ vào má cậu rồi đặt lên nụ hôn lên đó, biết rằng Paine đang ngất và Capheny thì ở ngoài với ông láy ngựa nên cô hôn luôn vào môi cậu, chiếc lưỡi cô đang lần tìm chiếc lưỡi Paine rồi ngọ nguậy chúng, cô sẽ uống hết những thứ trong miệng Paine vì nó ngon, nó nhớt nháp và nóng. Nhưng chưa làm được thì Capheny đã quay vào nhìn Paine và Liliana thế nào, cô lập tức rời bờ môi đỏ mềm mại ấy, thấy hơi tiếc nuối nhưng nàng đành chịu. Nhóc Capheny nhìn vào Liliana rồi nở nụ cười nham hiểm:
- Hehe, em thấy rồi nhen, chị đừng có mà tỏ ra vẻ mình chưa làm gì.
Liliana đỏ ửng má:
- Ơ Ơ chị đã làm gì đâu:)) C... Chị chỉ đang ngồi cho Paine dựa vào nghĩ ngơi thôi mà:(
Capheny cười rồi trả lời:
- Nói chứ chị làm gì làm đi nè, em không phá nữa đâu, em cá sớm muộn gì chủ nhân cũng thuộc về chị thôi!
Nghe câu nói ấy, tâm trạng Liliana trầm hẳn xuống:
- Chị cũng mong là vậy! ^^

(liliana-paine) Món quà của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ