Liliana quay về căn phòng nhỏ hẹp với đầy màu đen, cô chán ngán tại sao phải ở nơi đây chứ, và rồi cô cầm chiếc dù huyền thoại của mình rồi đi đến phòng Paine để muốn rời khỏi đây. Nhìn vào trong vẫn chiếc cửa khép hờ chưa bao giờ chịu đóng lại, cô nàng cáo nhẹ nhàng mở ra và đi vào trong.
Bên trong căn phòng chỉ toàn là nhạc cụ nhưng bố trí lại vô cùng tinh mắt, ban nãy cô vẫn còn giận Paine nhưng nhìn hắn đang ngủ trên chiếc giường nhung mềm mại kia thì thật sự, cô không giận nổi. ( đến cả ngủ cũng đẹp tới vậy sao? ) Liliana thầm nghĩ, rồi cô tiến lại gần Paine, cô chưa 1 lần được ngắm nhìn rõ Paine như vậy.
Hàng lông mi dài công vút, đôi môi đỏ hồng và mỏng, làn da trắng không tì vết, sống mũi cao vút... ( Đẹp quá... )
Cô ngồi cạnh Paine và cứ nhìn chằm chằm vào bờ môi ấy, cứ như Liliana sắp... Quả đúng vậy, thật không thể kìm chế nổi trước nhan sắc này, nhưng khi sắp chạm môi thì Paine tỉnh dạy. Thế là xong đời cô, 1 tá câu tra hỏi như phạm nhân.
Xong hắn đẩy cô vào tường, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn cô và nói:
-Cô đừng có làm tôi điên lên, mau đi về phòng và tuyệt đối không được đến gần tôi!.
Câu nói được cất ra khiến Liliana rơi nước mắt, ánh mắt đỏ ngầu long lanh nhìn Paine:
-Tôi đã làm gì đụng đến anh và nhạc cụ của anh chưa?
Rồi cô đi xa ra và cầm cây dù của mình:
-Tôi sẽ rời khỏi đây! Tạm biệt.
-Ai cho phép cô đi...?
Giọng nói Paine trầm đến đáng sợ
Cô vẫn nhất quyết:
-Tại sao tôi phải nghe anh, anh là gì của tôi?
Hắn cười nham hiểm:
-Lúc tôi truyền lại máu cho cô, tôi cũng đã cho máu của tôi vào, nên bây giờ cô đã mang dòng máu của hồ ly lẫn ma cà rồng, nhưng loài người thì cực kì ghét ma cà rồng, bây giờ cô ra ngoài đó có khác gì làm tội phạm bị truy đuổi, vã lại mang dòng máu của tôi thì mọi mệnh lệnh tôi yêu cầu cô sẽ phải thực hiện, nếu không máu trong người cô sẽ tự động đông lại và chết...
' Thật ra đó chỉ là 1 lời nói dối của Paine, còn việc nếu Liliana không làm theo yêu cầu thì Paine sẽ khiến cô gặp ảo giác và nghĩ mình đã chết. '
Liliana bật khóc to hơn:
-Hức.. Đồ độc ác... ^^
Cô chạy thẳng về phòng và khóa cửa lại, ( Tại sao chứ? Tại sao mình phải ở lại cái nơi địa ngục này, mình muốn ra ngoàiiii )
Ánh sáng le lói từ cửa sổ bỗng hắt vào khuôn mặt đang bỏ bừng vì khóc của cô, Liliana đi đến và nhìn ra cửa sổ.Phía dưới tòa lâu đài là 1 khu rừng âm u, dù là buổi sáng nhưng nó vẫn cứ đáng sợ và lạnh như trái tim hắn vậy. Cô lại bỏng nhớ đến Paine rồi lại tức giận, nhưng cũng chợt bừng tỉnh vì thấy 1 chú chim nhỏ bị bỏ lại phía sau, không thể theo kịp đàn của chú.
Cô nàng tiểu hồ ly nhận ra:" Mình tại sao lại muốn rời đi? Ngoài kia mình còn cô đơn hơn ở đây... Mình là 1 thực thể mấy ngàn năm rồi làm gì có cái gọi là gia đình, bạn bè... Mấy trăm qua cứ đến nơi này rồi nơi khác, kết bạn được rất nhiều người nhưng không ai lâu dài được cả... Rồi họ cũng bỏ tôi^^ Anh có như không họ không? Hay cũng chỉ vì lợi ích riêng nên mới giữ tôi ở lại..?
Um.. Thôi kệ đi! Dù gì không phải ở 1 mình là được. "Liliana thay bộ đồ mặc định của mình rồi sải bước nhẹ nhàng đến hành lang với 1 khuôn mặt không còn cảm xúc, bây giờ hắn đã chịu đóng cửa, cô gõ nhẹ vào cửa, 1 giọng nói cất lên:
-Vào đi!
Paine tiếp tục nói:
-Sao hả cô gái
-Tôi đồng ý ở lại đây
-Tốt lắm! Thế cô làm giúp việc ở đây nhé!
-Um...
BẠN ĐANG ĐỌC
(liliana-paine) Món quà của máu
RomantizmĐây là tác phẩm mik viết chơi thôi nên các chi tiết sẽ hoàn toàn được mik dựng lên nhé! Nói về chuyện tyêu của nàng hồ ly Liliana và hoàng tử ma cà rồng Paine, trãi qua ngàn năm cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng. Cuộc chiến giữa các bộ tộc... ~ Xuy...