Chap 13 ( Quá khứ của em )

159 6 4
                                    

" Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng em 1 mình nơi đây~
Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ 1 ai đó đến bên em.. Lặng nghe những tâm tư này "
Tiếng hát du dương của Liliana được cất lên như mọi hôm. Đã không còn cô đơn như trước vì mỗi tuần đều có Kain đến thăm, còn mang rất nhiều trái cây và đồ ăn cho cô. Anh ta thật sự rất tốt, chu đáo và ấm áp, nếu Paine mà được như vậy thì tốt biết mấy... Trong đầu Liliana lại hiện lên hình ảnh Paine, cô liền lắc mạnh đầu ( tuyệt đối không được nghĩ đến hắn ta, kẻ tồi như hắn chắc chắn mình sẽ quên mau thôi )

Nhưng rồi Liliana lại thở dài ngao ngán, rồi ngồi chống tay lên càm:" Haizzzz, sao lúc nào mình cũng nhớ tới hắn. Thật sự mình không quên hắn nổi sao, hắn đối xử với mình tệ vậy mà... Còn cướp đi thứ quý giá của mình rồi vô tâm phủ nhận. Haizzz chán đời quáaaaaaa!!!!! "

- Sao vậy cô nương, sao lại ngồi than thở nữa rồi vậy, đang chờ tôi à?
1 giọng nói ấm áp được cất cùng hình ảnh chàng trai với thân hình mảnh khảnh đi đến cùng với chiếc túi xách đựng đầy thức ăn. Liliana nhìn ra hướng trước cửa hang, hóa ra là Kain à. Liliana vẫn tiếp tục thở dài ngao ngán rồi kêu Kain vào.
Lần này Kain đem rất nhiều thức ăn, mà toàn là loại thượng hạng và siêu ngon( do lâu đài Paine đang mở yến tiệc, cậu ở đó chán quá nên âm thầm lấy rất nhiều thức ăn rồi mang đến cho Liliana )

Liliana ngạc nhiên:
- Thức ăn đâu nhiều vậy Kain, cái gì còn là loại thượng hạng chỉ hoàng gia mới có, anh lấy ở đâu ra vậy?
Kain gãy đầu rồi ngượng ngùng trả lời:
- Tôi...À tôi vừa nảy đi ngang 1 tòa lâu đài, vừa khi đó có 1 cô gái mang rất nhiều đồ ăn đem ra, cô ta thấy tôi cứ nhìn vô túi thức ăn mãi nên đã cho tôi phâm nửa số thức ăn, cô ta nói cũng không ăn hết, vì người trong buổi tiệc nhiệt tình quá.

Liliana có vẻ khá nghi ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu cho qua, miễn có đồ ăn là được
Liliana ăn vô cùng ngon miệng và tự nhiên không quan tâm đến chàng trai đang say sưa ngắm cô mà không hề chớp mắt. Đến khi nhận ra, Liliana ngượng đỏ mặt và ngước nhìn lên và hỏi:
- Sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi quài vậy? Bộ mặt tôi có dính gì hả?
- À không phải, tôi chỉ tình cờ nhìn thôi, tôi xin lỗi.

Ăn xong Liliana nhìn Kain 1 lúc rồi nói với giọng lạnh lùng và bí ẩn:
- Anh thực sự là ai? Sao lại tiếp cận tôi?
Kain xanh mặt( Cái gì, mình đã giả danh hay như vậy mà, còn bị nhận ra ư? )
- Tôi... tôi không có... Chỉ là lần đó tôi thấy cô như vậy tôi thật sự thấy rất tội nghiệp, 1 thân 1 mình ở nơi hang lạnh tối tăm này, mà còn là con gái, với lại cô vừa xinh đẹp thế này, tôi sợ có kẻ xấu muốn làm hại cô.

Liliana nhếch mép 1 giây đã tới trước mặt Kain, khoảng cách họ như chỉ vài cm nữa là chạm môi, Liliana đưa ngón tay rồi nâng càm Kain lên nói:
- Vậy à! Hay anh mới chính là kẻ xấu?

Kain đỏ bừng mặt( Gần quá ) cậu cố gắng mở miệng nói:
- K... Không.. Không có mà.
2 mắt cậu nhắm chặt lại nhau như đang chờ đợi 1 nụ hôn, nhưng Liliana chỉ cười rồi tiến ra xa. Kain chỉ nhìn cô mà lòng có chút thất vọng, Liliana với giọng điệu đùa giỡn:
- Haha nhìn mặt đỏ rồi kìa, tôi trêu anh tí thôi mà! Dù gì bây giờ tôi cũng không còn gì để mất....
Liliana ngồi gục xuống giường, đôi mắt lim dim dần hằn lên những giọt lệ, đôi mắt to tròn long lanh tựa ngọc trai đang nhìn xa xăm về 1 hướng vô định, cùng với giọng nói yếu ớt mang đậm nét buồn, tủi thân, cô nói tiếp:
-Kain à, cho tôi hỏi nhé... Mục đích sống của anh là gì?

(liliana-paine) Món quà của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ