Chap 9 ( Sự thật )

157 8 0
                                    

Chiếc xe ngựa dừng lại tại 1 cửa tiệm thuốc, người bước ra là một bà lão tóc bạc trắng dày tới tận mông, trông bà xanh xao vô cùng, nhưng bà ta lại là người thầy thuốc giỏi nhất tại thị trấn này. Mọi loại bệnh bà ta đều chữa được.
Chiếc xe ngựa rời đi, Liliana và Capheny dìu Paine vào trong....

Bà cụ mới nhìn thì đã biết Paine bị sốt. Nhưng ánh mắt bà lại hiện lên 1 ám khí, không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng, nghẹt thở đến lạ thường, bà lão cất tiếng hỏi:
- Các người có phải là ma ca rồng?
Căn phòng lúc này yên lặng không 1 câu đáp lại.... Capheny run lên núp phía sau Liliana.
Nhưng Liliana lại cảm thấy bà ta không có ác ý, nên cô trả lời:
- Dạ không ạ, cháu và cô bé này không phải, chỉ có cậu ấy thôi.
Ánh mắt bà ta nhìn vào Paine đang nằm trên giường rồi hỏi khiến cô và Capheny vô cùng ngạc nhiên, lẫn cả sợ hãi:
- Người này có phải tên là Paine không?
Liliana run cầm cập, cảm giác như mọi người đang ở cửa tử thần, càng ngạc nhiên thay bà lão đó biết cả tên Paine, cô lắp bắp đáp:
- D... Dạ vâng, mà.. Mà sao bà lại biết ạ?
Ánh mắt bà ta mang đầy xác khí, nhưng lại cười lên:
- Ha Ha Ha vì ta cũng chính là ma cà rồng mà.
Bà lão kéo lớp vỏ bọc bà cụ già ra, dưới hình hài của 1 cô gái xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thẩm, mái tóc đen nhưng cũng ánh chút màu bạc, đôi mắt đỏ và sâu ngút ngàn, vẻ đẹp sắc sảo như 1 nữ hoàng. Liliana ngạc nhiên rồi đơ người như tảng đá. Cô không tin những gì mình đang nhìn thấy, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Bà ta đi lại gần Liliana, Capheny hét lên:
- Chị Lilianaaa!!!!
Tiếng hét ấy khiến cô bừng tỉnh và lùi xa 1 bước với bà ta
Bà ấy nhíu mày:
- Cô sợ ta à? Bà ta
- Dạ... Dạ không phải ạ... Lili
- Nhìn trong ánh mắt của cô là biết sợ ta như nào rồi... Thôi đừng sợ, ta không làm hại cô đâu!
Nghe câu ấy nói, Liliana cũng bớt lo hơn cô cất tiếng hỏi:
- Mà bà... ( Á chết, trẻ thế này sao mà mình gọi bà được... Gọi sao cho đúng đây:( )
Nhận ra Liliana không biết gọi mình bằng gì, bà ta nói:
- Cứ gọi ta là bà cũng được, vì ta sống cả trăm ngàn năm rồi!
- Dạ!
Liliana không ngờ còn có người sống lâu hơn mình, cô nghĩ mình đã già lắm rồi chứ.
Cô nói tiếp:
- Mà bà ơi, sao bà biết anh ấy tên Paine?
- Haha, vì hắn là hoàng tử của tộc ma cà rồng Hắc Nguyệt mà! - Bà
- Hửm... Tộc ma cà rồng Hắc Nguyệt sao? - Lili
Bà ta trầm mặc:
- Đúng vậy tộc ma cà rồng tàn ác nhất trong lịch sử.!
Liliana và Capheny ngạc nhiên và reo lên:
- Tàn ác nhất sao???
Và thế rồi 3 người họ luyên thuyên kể nhau nghe về lịch sử lẫn lai lịch của Paine.

Thật không ngờ còn khá nhiều chủng tộc ma cà rồng khác, và dường như đều là tốt, chỉ có duy nhất gia tộc Paine vô cùng tàn ác và luôn có âm mưu xâm chiếm thế giới. Nhưng cũng may do Paine đã giết sạch gần hết trong đêm định mệnh vào mấy năm trăm trước đó, không biết lúc đó còn ai sống sót không.
Vì nếu họ còn sống sót thì rất nguy hiểm, bọn ma cà rồng Hắc Nguyệt có dã tâm rất cao, chúng muốn thâu tóm nhân loại và tiêu diệt sạch các chủng loài khác... Nhưng có lẽ không có chuyện đó đâu, vì cũng đã mấy trăm rồi không thấy tung tích của bọn chúng nữa. Thế thì....

Người mang dòng máu ma cà rồng cuối cùng chính là Paine!
Liliana nghe xong khá lo lắng... Không biết Paine có như dòng tộc của cậu không, nhưng chính cậu đã giết sạch họ nên chắc Paine cũng rất căm thù dòng tộc của mình.
Nhưng bà ta thì không nghĩ như vậy. Chỉ ngửi mùi máu trên người ma cà rồng thì bà ta sẽ biết cách săn mồi lẫn độ khát máu của nó, bà ta đến gần Paine và nói:
- Cậu ta vẫn còn hút máu người, loài ma cà rồng hiện nay việc hút máu gần như không còn xảy ra nữa, vì bây giờ họ dần tha hóa thành con người, có những người đã có con với loài người, chúng tôi ăn thức ăn bình thường và nhiều nhất cũng chỉ hút máu động vật.
Liliana ủ rũ như muốn khóc:
- Thì ra là vậy..... Nhưng còn Paine...
Liliana nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó Paine đã hút máu mình và còn hút rất nhiều khiến cô sắp chết, nhưng lúc đó... Paine đã tha mạng cho cô.
Liliana nhìn bà với 1 tia hi vọng:
- Nhưng mà bà ơi.... Lúc trước Paine cũng từng hút máu con.... Nhưng cậu ấy không giết con mà đã tha cho con.
- Nhưng có lẽ chỉ duy nhất mình con nhận được sự may mắn đó!
Bà trả lời với khuôn mặt lạnh lùng và chẳng có chút vui vẻ gì.
Liliana cúi mặt xuống, và đôi môi lắp bắp thì thầm:
- Vậy là những người trước.... Anh ấy đã giết hết rồi sao? ^^
Hai dòng lệ ướt đẫm lăn dài trên má hồng hào của cô, dù biết rằng ma cà rồng là vậy, nhưng khi bà ấy kể, giờ đây chẳng còn loài nào hút máu người nữa cả, thì lòng Liliana lại như cắt ra từng mãnh, Paine đã giết bao nhiêu người rồi???

(liliana-paine) Món quà của máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ