tôi vừa cắt cổ tay, lí do là vì bố mẹ cãi nhau, lần trước tôi cũng một lần mất kiểm soát, nhưng nó không tệ thế này. bố tôi, ông ta như tên điên, gây sự một cách vô lí với mẹ tôi rồi nói mẹ gây sự trước.
tôi không thể chịu được nữa, tôi ngày nào cũng học và vừa nghe hai người họ cãi nhau. thà rằng li dị đi, tôi ở với ai cũng được thôi. còn đỡ hơn ngày nào cũng chịu đựng, giả vờ làm ngơ, rồi đeo tai nghe bật âm thanh lớn át đi tiếng cãi nhau.
tôi mắc self-harm, nó đến từng cơn, cứ 2,3 tháng lại một lần, tuỳ vào mức độ. bốn ngày vừa qua tôi có 27 vết cứa to nhỏ khác nhau, lớn nhất là hai vết vừa đây. tôi ổn rồi, chắc vậy. mai là thứ hai, tôi phải dùng băng gạc cuốn nó lại, để ai đó mà nhìn thấy, tôi sẽ thành trò hề.
tôi có voice khóc lóc với chị, tôi và chị yêu xa, chẳng còn cách nào khác. có lẽ, ngày nào đó có chuyện gì ghê gớm nữa xảy ra, tôi càng cứa mạnh hơn, đến lúc ấy chẳng rõ cầm được máu không. nhưng có lẽ cũng sắp.
từ những vết cứa trên bắp tay nho nhỏ, đến những vết cấu để lại sẹo, đến vết cắt để lại sẹo trên mặt trên của cổ tay, rồi là hai vết cắt trên gần mạch máu cổ tay. nó cho tôi thấy bệnh mình ngày càng nặng, chỉ cần họ cãi nhau một trận to nữa thôi, rồi tôi sẽ chẳng biết đi về đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...