mình hết thuốc chữa rồi.
mình nói rồi, rằng mình là một đứa vô dụng thế nào.
ba ngày nay mình trọng tâm giải rút gọn. thầy nói nó là câu ăn và cứu điểm. nhưng mình mất gốc.
mình học lệch. mình thiên về học lí thuyết hơn là tư duy. mình chỉ giỏi văn.
mình bất lực tới nỗi bật khóc. mình không biết phải làm sao cả. phải đến giữa kì 1 mình mới bắt đầu tập trung nghe giảng toán.
nghe trên lớp mình hiểu, nhưng đến khi thi thì mình chẳng làm được gì. bởi mình mất căn bản từ đầu.
mình sợ trượt mất. mình sợ liệt toán mất. mình không dám đối mặt với ai đâu
"chị mày đi thi toán cấp tỉnh giải nhất cơ mà sao mày lạ quá."
"chị mày vậy mà sao mày lạ quá."
mình lạ mà. mình kém và yếu đuối.
có lẽ bắt đầu từ bây giờ là quá muộn. mình cũng cố gắng lắm rồi nhưng không vào một chút gì cả. mình nghe đi nghe lại bài giảng từ người này đến người khác nhưng chỉ rõ lí thuyết. vào thực hành mình không biết làm gì cả. hoặc làm nhưng đã sai ngay từ bước đầu.
thật đấy. đến giờ trong đề mình chỉ làm được câu 1 ý a, câu tính giá trị biểu thức. thậm chí lắm lúc còn sai. và câu phương trình bậc hai một ẩn.
ban đầu học đồ thị hàm số mình rất hiểu, nhưng dần dần mình lại chẳng rõ gì nữa. giờ đến tìm giá trị còn không rõ.
mình phải làm sao đây. mình không biết đỗ cấp ba bằng cách nào nữa. và mình còn đăng kí vào trường top đầu trong huyện. top một luôn ấy.
bởi anh chị mình ai cũng học ở đấy cả. từ cấp một đến lớp 7 thành tích mình luôn tốt. cuối năm lớp 8 bắt đầu trầm trọng, tụt dốc.
anh mình học tệ lắm luôn. mình nghĩ anh sẽ thi trường khác thay vì trường top đầu ấy. ai ngờ anh vẫn đỗ với số điểm vừa đủ. anh vào A11.
mình không biết học như thế nào nữa. mình thậm chí không nổi 1 điểm mất. mình muốn chết. mình sợ mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...