khoảng mười lăm phút trước tôi lên cơn. lâu rồi mới tự cào cấu vào tay thế này. bố tôi vô cứ chửi mẹ, không vì cái gì cả. mẹ tôi đang xem TV rồi bảo mẹ tôi không có học thức. rằng tôi học mà mẹ không biết tắt đi, nhưng trong khi đó âm lượng mẹ còn kh mở.
ông ta nói ánh sáng TV làm ông ta ngứa mắt. rồi cứ thế ông ta chửi mẹ suốt từ chín rưỡi đến bây giờ, không ngừng nghỉ.
tôi vừa lên cơn, mà cái thứ này chưa từng xảy ra. thật đấy, tôi chưa trải qua cảm giác đó bao giờ.
âm thanh ông ta chửi mẹ đột nhiên dồn dập, nó văng vẳng khắp tai tôi. tôi thấy sợ, thực sự rất sợ. tôi ôm lấy đầu rồi túm chặt lấy tóc mà dứt. tôi thở dốc, không hít thở nổi vì lúc đó nước mắt nước mũi đã chảy. khó thở. sợ hãi. tôi dựt lấy tóc mình trong sợ hãi và gào thét trong tâm trí. tôi rất muốn gào lên rồi nhưng may vẫn còn chút lí trí. nhưng kể cả vậy tôi vẫn không kiểm soát được cơn sợ hãi kia.
tôi chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nó lâu hơn cơn self harm diễn ra chỉ trong ba phút, cơn nhẹ. còn nặng thì bảy phút. mấy tiếng chửi của ông ta làm tôi sợ. tôi cũng không hiểu nổi.
sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân tôi mới buông lỏng được cánh tay ra khỏi tóc. thật sự, chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
mà, tôi muốn được anh chúc mừng.
chúc mừng tôi được học sinh giỏi.
ngày này năm ngoái tôi cũng vừa biết điểm, và anh đã chúc mừng tôi. cuối cùng sau hai ngày sau mất liên lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...