12:24 - 4/4/2023.

9 2 1
                                    

mình thấy mình vô dụng. thật đấy.

mình được chọn vào đội để đi thi giao lưu tiếng anh, rung chuông vàng ấy. nhưng mình chỉ là giới thiệu bản thân để cho đầy đủ thôi chứ không tham gia rung chuông vàng.

và cô nói cần tập nhảy khoảng một phút thôi. mình chậm hiểu, bài nhảy đó nhanh lắm.

mình hát không hay, nhảy múa không đẹp, học cũng không giỏi. và chậm hiểu.

mình sức khỏe yêu nữa, hay đau đầu. mấy hôm nay mình hay đau đầu chóng mặt lắm.

hôm nay lúc tập nhảy đứa bạn cùng thi học sinh giỏi văn với mình có đứng coi, nó nói động tác của tụi mình ẻo lả, không ra gì. cũng phải, bởi vì mình mới tập.

rồi có người bạn khác nói "giỏi thì vào mà nhảy, Quỳnh Anh mà lên nhảy chắc khóc thét."

rồi lúc đấy mình mới hùa vào, bảo rằng "Quỳnh Anh sợ đám đông mà, có khi lên lại khóc như lúc trước." hồi trước thứ hai đầu tuần nó được cô gọi lên tham gia trò chơi, nó sợ và đã khóc. sợ đám đông.

trước mỗi lần ai trêu thì nó cười giỡn, nói rằng đừng nhắc nữa. thì khi với mình nó lại bảo "kệ tao. tao sợ đám đông nhưng tao được đi thi văn cấp tỉnh, mày có được thi tỉnh giống tao không mà nói."

mình biết và mình thừa nhận nó giỏi hơn mình, trong quá trình ôn nó chăm hơn mình nhiều và nó ôn trước mình một năm cơ. thế nên khi nghe câu đấy mình đã chạnh lòng rồi.

lúc sau tập mình mệt và nản nên nói không tập nữa, về nhà tự tập lại. mấy đứa kia tập còn mình nằm gục lên bàn, ai cũng bảo mình động tác đầu tiên còn tập sai thì làm được gì.

mình biết mình vô dụng, mình chẳng có tài năng gì cả, mình nói thế rồi rưng rưng khóc.

mình có quay mặt đi, rồi người bạn đi thi tỉnh kia lại bảo "mày có tài năng vẽ mà."

mình mới vẽ được hơn bốn tháng, chưa gọi là đẹp đâu. nhưng so với những người trong lớp thì tranh mình có phần đẹp hơn.

mình thấy mình bắt đầu thu mình lại rồi. mình không muốn tụ tập.

cũng là nhóm thi tiếng anh này, họ rủ mình đi ăn mì vào tối thứ sáu tuần trước. ban đầu có năm người, họ nói mình đi đi để còn đèo Thanh (bạn thân cũ mình, giờ ít chơi rồi). mình vốn không thích đi ăn nhiều, cùng lắm là với một người thôi.

đi với hai người khác trở lên là mình cảm thấy bị ra rìa. đôi lúc đi ăn một mình còn vui hơn cơ. mình đương nhiên từ chối, nhưng họ liên tục thúc giục và bảo đi để còn đèo Thanh, càng đông càng vui.

mình nói mình hướng nội cũng chẳng ai tin cả. mình ít nói lắm, trừ khi có ai hỏi đến. ngay cả với thầy cô mình còn chẳng nhiệt tình nổi, mình không cười nói tự nhiên được như Quỳnh Anh. họ chỉ bảo mình chỉ biết vâng thôi.

ở nhà mình còn chẳng nói chuyện gì, cứ như một đứa tự kỉ vậy.

ra là mình đi để đèo người khác à. lợi dụng.

mình chán lắm rồi, hiện giờ so với những người trong lớp đang cố gắng chạy đua để ôn thi vào mười và thi cuối kì thì mình chỉ biết lười biếng.

mình nằm dài trên giường ngủ, hay bấm điện thoại. mình không có động lực để làm gì. trước kia mình có anh, anh khiến mình có động lực để đạt học sinh giỏi vào năm ngoái. nhưng giờ mất liên lạc rồi, mình không biết vì gì để cố gắng nữa.

chị thì chưa đủ, chưa trở nên quá quan trọng với mình đâu.

mình là người như thế đấy, lười nhác, tự ti, cần có động lực mới cố gắng được. chính mình còn thấy thất vọng về bản thân. bản thân mình mà mình còn không chiến thắng nổi không biết mình sẽ thắng được ai nữa.

nhưng mình nghĩ mình cần thay đổi việc học thôi. để đỗ vào cấp ba. từ mai mình bắt đầu chạy nước rút, học gấp ba, bốn lần.

mình mong mình làm được, mình sẽ cố vì anh vậy, bởi một phần nhỏ trong mình vẫn tin anh sẽ trở lại. và mình mong nỗ lực mà mình bỏ ra là xứng đáng.

Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ