tôi chẳng hiểu nổi, kẻ như ông ta còn có thể tồi tệ hơn không.
đến giờ ăn cơm ông ta chẳng tránh cho mẹ dọn mâm, nằm võng ở đó. mẹ phải dọn ra chỗ khác để ăn.
tôi lần này không chịu được nữa, không thể đứng đó như mọi lần nhìn mẹ lủi thủi nữa. tôi ngồi xuống ăn cùng mặc cho ông ta có cảnh cáo "chỉ có mấy đứa ngu mới ngồi xó mà ăn."
"mày ăn xong thì dọn đi đâu thì đi."cuối cùng ngày này cũng đến. tôi khao khát được rời khỏi cái nơi địa ngục tăm tối này lâu lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...