tôi vừa khóc, mới nãy thôi, lúc tắm. một chút, khoảng 1 - 2 phút.
đứa bạn đi thi văn cấp tỉnh của tôi vừa biết điểm, chọi lại với bao nhiêu thí sinh của cả tỉnh mà nó được giải ba đấy. tôi tự hào lắm.
nhưng tôi chỉ là bạn, thậm chí còn là người đi thi huyện cùng nó nữa mà lại chẳng được giải.
tôi chẳng biết mình khóc vì cái gì, vì vui mừng lây từ bạn, hay vì bản thân quá mức kém cỏi.
cùng một giáo viên ấy, mà tôi lại kém xa với nó. năm đầu tiên bạn tôi đi ôn thì tôi đã bị loại rồi, vì không chăm chỉ, hôm ấy tôi quên nộp bài cho cô và cô loại tôi luôn. tôi đúng sốc ấy.
vì không có kinh nghiệm nên tôi cũng hoảng nữa, chẳng có gì cả.
tôi cũng nhận thức được do bản thân lười, chắc chắn rồi. tôi biết mình sẽ tiếp tục rơi xuống nhưng vẫn không chịu cố gắng.
năm ngoái khi tôi đang tụt dốc thì anh xuất hiện, khiến tôi có động lực. còn giờ anh đi rồi, đương nhiên tôi vẫn lấy anh làm động lực nhưng nó không như lúc anh ở đây.
tôi như thế đấy, chẳng có động lực thì chẳng làm được gì cả.
đến năm nay lại mắc bệnh, nó khốn khổ tới nỗi làm nhận thức tôi sai lệch. như tôi chia sẻ rồi, làm tôi mất điểm ở câu nghị luận xã hội lúc thi huyện.
cô bảo cô chẳng quan tâm các em có được giải hay không, quan trọng là những gì các em đã học được.
nhưng thực ra khi nhìn nét mặt, ánh mắt cô sáng ngời khi biết bạn tôi được giải, tôi đã biết đó chỉ là lời động viên thôi.
bao nhiêu năm qua cô ôn, thậm chí còn không được giải huyện nữa. khi Q.anh được giải ba cô đã mừng lắm. giờ đây tiếp được giải tỉnh, cô chắc hẳn tự hào lắm.
à. sáng nay tôi thi văn, tiếng anh. tiếng anh thì ổn, vì cô giáo vào nhắc một chút. còn văn thì không. tôi không đủ thời gian để phân tích hết mà đã vội viết kết bài. còn có hai câu thôi. thêm mười lăm phút nữa là kịp rồi.
mà khổ nỗi lúc tôi làm bài thì cô có vào giúp mấy đứa yếu kém, cô mắng tụi nó làm tôi phân vân, cũng chẳng viết được gì rồi sợ cô nói đến mình.
chắc văn không nổi tám mất.
mai tôi thi toán. dạo này học có hiệu quả. hơn một chút. tôi mong điểm trung bình trên 8, ít nhất là 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...