mình chẳng biết mình làm sai điều gì, mình nấu cơm, dọn mâm lẻn. mình xới cơm, chia bát đũa. mình vừa ngồi xuống thì bố nói "mày muốn cầm bát ra ngoài ăn à."
mình chẳng hiểu chuyện gì, hôm qua hai người cãi nhau, và mình và mẹ đã bênh vực và chính thái độ lúc nào cũng bên cạnh mẹ làm ông ta nổi điên với mình.
ông ta nói rằng mình với mẹ ra khỏi nhà ăn xin đi là vừa, đi về với tổ tiên chó nhà mày. sỉ nhục mình bằng mọi giá, thậm tệ.
ông ta nói mình và mẹ không khác gì một con chó, vào mâm chỉ biết ăn. trong khi ông ta chẳng khác gì, ngồi ở nhà cả ngày trong khi mình và mẹ đi làm. về nhà nấu cơm cho ông ta ăn và còn bị sỉ nhục đến nỗi đấy không vì bất cứ lí do gì.
mình không chịu nổi và phải đứng dậy, ông ta chửi cho đã rồi kêu mình ra ngoài ăn. không ra thì bắt đầu đánh.
mình sinh ra trên đời này không phải để nghe những lời mắng chửi bỉ ổi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...