một năm trở lại đây khi bố mẹ cãi nhau, dù có bị ông ta chửi rủa, nhục mạ, đánh đập thì mẹ vẫn sẽ ở nhà. với cái hi vọng nhỏ nhoi cả hai sẽ làm hoà và mẹ có thể nấu bữa cơm cho hai đứa con mà mẹ nhẫn nhịn.
thế nhưng tối qua có lẽ mẹ chịu đựng đủ rồi, khi mà mẹ bỏ đi sang nhà bà nội và giờ đây mình đang nhai cục mì tôm sống sau bữa trưa chẳng có gì vào bụng và buổi chiều học tiếng anh cùng tập văn nghệ.
vì mai thi rồi nên mình có lẽ muốn chia sẻ tấm ảnh của mình lên đây, và cũng vì mai thi rồi nên mình tập về muộn. ông ta đi tìm mình và mắng mình một trận.
mình vẫn không hiểu nổi cái ông ta gọi là yêu thương con cái, cái đó rốt cuộc thể hiện ở chỗ nào khi mà cơm còn chẳng nấu.
mẹ gọi cho mình, mẹ hỏi mình đi đâu, mình nói mình tập văn nghệ ở trường. nhưng chưa kịp nói hết thì có vẻ như sóng bị yếu và rè, lát mình sẽ gọi cho mẹ và nói mẹ làm đơn li dị.
trước kia khi bị ông ta tiêm nhiễm vào đầu bằng những lời nói xấu mẹ, lúc đó mình còn nhỏ. khi mà hỏi hai đứa con đứa nào cũng nói ở với bố chắc mẹ buồn lắm. nhưng giờ đây mình có thể tự tin rằng mình hoàn toàn và tự nguyện mong muốn sống cùng mẹ.
sống một cuộc sống mà cái gọi là hạnh phúc tồn tại, sẽ có những bữa đi ăn, đi chơi vào ngày của mẹ thay vì tiếng chửi rủa không một câu chúc.
mình yêu và thương mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...