đầu tôi đang đau kinh khủng, từ lúc hơn chín giờ tối nó đột nhiên chóng mặt, mình nằm xuống giường như thường lệ để giảm đi nó - thường lúc bị vậy tôi vẫn hay làm vậy.
thế rồi tôi ngủ say lúc nào không rõ, rồi bố tôi ngày nghỉ thì vẫn đi chơi, ông say. lúc tôi tỉnh thì là gần mười giờ, ông tiếp tục chửi đánh mẹ tôi, bây giờ vẫn đang cãi nhau đây.
ngày đầu tiên trong năm nay họ cãi nhau.
đáng ra tôi đã chết từ ngày kia rồi, nhưng lúc ấy tôi rạch không đúng động mạnh, nó lệch một chút.
lí do à, bố tôi ấy, ông nổi điên rồi chửi tôi vô cớ. tôi không lên ăn cơm, ông ta bảo em trai tôi xuống gọi, vẫn là cái câu kinh tởm ra vẻ ấy
"lệnh của bố."
tôi chỉ đáp lại "là gì mà đòi ra lệnh, vua à mà ra lệnh."
đúng vậy, đó là thứ mà tôi đã luôn muốn nói khi ông ta nói đó là lệnh của ông ta, tôi chán ghét lắm rồi.
lúc tôi vừa cắt cổ tay xong khoảng gần một tiếng, tâm trạng cũng ổn hơn rồi. mẹ nói tôi không phải hành hạ bản thân mình như thế, không phải vì thằng đấy mà làm khổ mình.
có lẽ cảm xúc tôi đã nguôi ngoai rồi, nhưng mẹ nói vậy tôi vẫn khóc. mẹ nói tôi lên nhà ngủ, tôi đã có ý định uống hết hai vỉ thuốc ngủ để chết, nhưng cuối cùng tôi vẫn là nghĩ cho mẹ.
tôi đi rồi mẹ sẽ ra sao, tôi đi rồi em trai tôi mai sau sẽ ra sao.
tôi vẫn còn lí do để ở lại, mẹ tôi, em trai tôi, và anh - Mai Văn Phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...