Họ vừa làm hoà, chắc được hai ngày rồi.
Tôi đang ăn cơm, họ đang nói về chuyện gì đó không biết, loáng thoáng hình như là chuyện sụt lún đất gì đó.
Mẹ tôi thắc mắc, không biết là cái gì lún, tại sao lại lún, lún xuống đâu, giọng mẹ vẫn rất bình thường.
Ông ta đột nhiên điên lên "Lún bố mày. Bố mày lún xuống đấy rồi."
Rồi mẹ tôi do chuyện hôm trước chưa nguôi ngoai, lập tức đứng dậy xuống bếp. Ông đuổi theo, chẳng biết họ làm gì, chỉ thấy ông ta quát mẹ.
Mẹ đi lên, tôi cũng ăn xong rồi, tôi vào buồng ngồi. Thấy tay mẹ nắm chặt, ngón cái tay phải của mẹ hình như bị đứt, tôi căm thù ông ta, ông ta đã làm mẹ tôi ra nông nỗi gì vậy?
Mẹ tôi đang lấy quần áo vào balo, mẹ đi rồi, mẹ lấy xe đi rồi.
Hôm trước ông ta vung tay đấm vào mắt mẹ tôi, một bên mắt mẹ bầm tím đến tận hôm nay mới mờ nhạt đi. Tôi căm thù ông ta.
Khi mà mẹ ngồi cạnh tôi, mẹ nức nở sụt sịt khóc, tôi chẳng thể làm được gì. Tôi không biết nói gì cả, thấy mẹ nắm chặt tay tôi nghĩ mẹ bị làm sao rồi. Tôi mò mẫm trong chiếc cặp sách ngay đó, lấy ra giấy mềm. Nhưng chưa kịp đưa cho mẹ, mẹ đã đứng dậy rồi.
Tôi tự hỏi tại sao mình lại hèn nhát đến thế, hèn nhát, đến mẹ của mình cũng không bảo vệ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
De TodoNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...