hai hôm nay nhà mình xây mộ cho ông nội và bà cụ. mình sang nhà bà ăn cơm và hai ngày tổng bốn bữa cơm. hôm đầu mình rửa ba mâm bát, ngày hôm nay trưa mình rửa bốn mâm, tối năm mâm. tuy vẫn có một hai cô, chị hộ nhưng mình đã rất mệt rồi.
hôm đầu tiên mình còn phải hộ khuân gạch lên đồi để xây, mỗi lần mình bỏ vào trong bao năm viên rồi vác lên vai đi lên trên đồi, cỡ 20 bước chân, dốc lắm. đến hôm nay vai mình vẫn còn nhức.
mình đã làm rất tốt rồi, thật đấy, mình nghĩ thế.
mình đã cố cười nói một chút, mặc cho những câu hỏi "thế mẹ về chưa?" "sao không gọi nói chuyện với mẹ?" "mẹ đâu rồi?"
đến tối nay mình về nhà sau khi rửa xong năm mâm bát, ông ta về sau mình, lúc ấy chín rưỡi.
hôm nay mẹ mình về nhà lấy giấy tờ để đi làm công ty, mẹ có cho tiền mình và mua quần cho em. nhưng mẹ để đâu mình không biết.
ông ta về rồi gặng hỏi rằng mẹ để quần của em ở đâu, không thấy thì gọi cho mẹ hỏi đi. mình đã vốn khó chịu ông ta mấy hôm nay, câu nào câu nấy đều gắt gỏng.
ông ta quát tháo nói mình là đứa mất dạy, bất hiếu. ông ta có giật tóc mình, hai lần. đau một chút, giờ vẫn hơi nhức nhưng không sao.
ông ta sỉ nhục mình kinh khủng lắm, nào là "mày giống y con mẹ mày" "loại bất hiếu như mày học làm gì, sau này cũng đi làm ô sin thôi" "loại có tài không có đức như mày tốt nhất nghỉ học cho tao đỡ tốn tiền."
rồi ông bắt đầu kể công lúc mình mới sinh đã tắm rửa cho mình thế này thế kia. rồi nói "mày thích mai tao đưa mày lên ngoại ở với mẹ mày, tao không có đứa con gái nào như mày cả."
lúc đấy mình đang học nên ông ta càng được đà.
mình muốn chết, nó không phải là suy nghĩ nhất thời mà vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ của mình. chỉ là khi nào thực hiện thì chưa biết, mình chỉ chắc chắn một điều mình sẽ thực hiện nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
AléatoireNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...