xin chào, có lẽ bây giờ tôi mới có thể giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng.
tôi là một đứa năm cuối cấp hai, có lẽ nhỏ hơi mọi người thường hay nghĩ. rằng thế nào mà một đứa học sinh lớp chín lại có mấy suy nghĩ điên rồ và đến mức cực đoan đi tự vẫn.
thật sự thì đôi lúc tôi vẫn hay nghĩ bản thân mình có lẽ là một bà cô ngoài ba mươi.
tôi sinh ra ở vùng quê, không có mấy nơi sang trọng để mà chụp ảnh, view đẹp này nọ. khuôn mặt tôi cũng chỉ là bình thường, không nổi bật, cơ thể tôi có chút to lớn, ý tôi là tôi mập, chứ không cao. tôi cao mét sáu lăm và nặng đến năm mươi cân rồi.
tôi cũng chẳng có tài năng gì, tôi chẳng được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. tôi chẳng có những ngày lễ được hưởng trọn vẹn, chẳng có những ngày của mẹ mà bố tặng hoa.
khi tôi bắt đầu nhận thức được gia đình mình khác hoàn toàn gia đình khác trong làng đó là lúc lên năm.
tôi nhớ mãi lần ấy, khi bố cầm vòm cây, nó là vật dụng để chống đỡ phần túi bóng của luống bầu cho cây con có không gian kín, từ đó nóng mà phát triển nhanh, nó được làm bằng cây vầu.
ông cầm nó đuổi đánh mẹ xuống đường, khi ấy ông mặc độc chiếc quần lót.
tôi ngồi trên ghế, ngây ngô và ngốc nghếch khi chẳng hiểu gì. mãi sau này khi lớn tôi nhớ lại lần đầu chứng kiến họ đánh nhau tôi mới hiểu được.
tôi cũng muốn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ai mà chẳng muốn vậy đúng không? tôi tự hỏi không biết kiếp trước mình đã phạm phải tội gì mà phải sinh ra trong căn nhà này.
tôi và mẹ không có tâm sự nhiều với nhau, tôi cũng không có ngăn được cơn thịnh nộ của bố. tôi chỉ biết chùm trong chăn và khóc khi nghe tiếng la hét của mẹ gọi tên tôi vào mỗi đêm.
tôi thương mẹ lắm, nhưng tôi không biết phải làm sao cả.
tôi vẫn luôn khao khát cái được gọi là hạnh phúc gia đình thật sự, tôi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được cảm nhận nó.
ông trời thật không có mắt, khi mà cuộc đời tôi đã ra nông nỗi này rồi, cũng chẳng cho tôi một cái đầu thật thông minh, hay một tính chăm chỉ hơn người, thậm chí là chút may mắn cũng không có.
tôi vẫn luôn tự động viên mình phải cố gắng học, học thật giỏi để sau này có tiền cho mẹ sống hạnh phúc, cho bản thân sau này không lấy chồng nữa, sống một mình rồi nhận con nuôi cũng tốt.
nhưng giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào, tôi mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn chết đi cho xong, tôi không còn muốn cố gắng vì bất kì điều gì nữa.
tôi cũng muốn một lần sống vì bản thân mà, tôi cũng muốn làm việc mình thích mà. rằng tôi muốn chết.
mỗi lần đi qua cây cầu ấy, tôi đã không biết từ bao giờ mà luôn nhìn xuống dòng sông ấy rồi tự nghĩ trong đầu rằng "ban đêm mà ra đây nhảy xuống thì kiểu gì cũng chết" "cao như này nhảy xuống ai mà cứu được."
bố mẹ chưa bao giờ lắng nghe suy nghĩ của tôi cả, có lần tôi khóc lớn khi họ cãi nhau, tôi bảo rằng bố mẹ không nghĩ cho con à, bố mẹ nghĩ con vui lắm khi thấy bố mẹ cãi nhau à.
tôi chỉ muốn chết đi để không còn cảm nhận những thứ đau khổ và bất hạnh trên cuộc đời này nữa.
tại sao trên thế gian lại có những số phận không may mắn, và lại có những người được hạnh phúc một cách trọn vẹn.
tôi đang khóc đây, nãy giờ tôi vẫn đang khóc.
hôm nay là mồng một đầu tháng, bố tôi kiêng kỵ không được gội đầu. tôi không biết mẹ có biết hay không mà gội, ông nổi điên và đuổi mẹ ra khỏi nhà. mẹ đi rồi, tôi đứng trong bếp, không dám nhìn. tôi không dám đâu...
sẽ chẳng có cái chết nào dễ dàng hay không đau đớn cả. tôi vẫn luôn hi vọng sẽ có chiếc xe nào đó mất lái đâm vào tôi rồi lấy đi mạng sống này. không thì tôi mong mình mất trí nhớ, để từ đó bắt đầu làm lại cuộc đời. không ít nhất tôi cũng giả vờ rằng mình quên hết mọi thứ, tôi muốn trốn tránh cái hiện thực này.
bảo tôi phải làm sao bây giờ, tôi không có tiền để đi xa, không có tài để làm gì. tôi không có anh bên cạnh để an ủi như mọi lần nữa. tôi cần anh, tôi nhớ anh.
tôi tự tử hụt hai lần rồi, tôi nghĩ rằng cứa cổ tay không làm mình chết được.
self-harm tôi mắc cũng được hơn một năm rồi, từ caid ngày tôi mới bắt đầu cào cấu bằng móng tay, đến cứa những vết nho nhỏ bằng dao lam trên bắp tay. giờ đây nó đã in ba vết sẹo rõ mồn một trên cổ tay trái của mình.
tôi ước giờ đi ngủ và ngày mai sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. tôi muốn hoà vào cát bụi, tôi muốn mình là một bông hoa vô tri vô giác. tôi muốn mình là một con gà, khi đến lúc sẽ bị bắt làm thịt.
tôi muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi.
RandomNó không có gì đặc biệt, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, bởi không có ai đáng tin cậy để tôi tâm sự. Tôi nghĩ viết ra sẽ ổn hơn. Có yếu tố tiêu cực, lắm lúc sẽ cực đoan quá mức, nếu bạn đang trong tình trạng tâm lí tốt và ổn định thì đừ...