04:06 - 19/12/2022.

24 4 0
                                    

ba mươi phút trước tôi vừa học xong, thật ra chưa xong, nhưng do tôi quá buồn ngủ, mệt mỏi và thời tiết thì lạnh, rất lạnh, chỉ có 11°C thôi.

thì cách đây vài phút, mẹ tôi đã ra khỏi nhà trong tình trạng chỉ có áo len trên người, ông ta khốn nạn đến nỗi đó là áo của mẹ nhưng không cho lấy đi, đã thế còn cào rách. ông ta nói đó là của ông ta mua cho mẹ, ông ta nói lúc mới về đây mẹ không có quần áo nào, đều là ông ta mua cho mẹ, ông ta nói không có áo người ta càng thương, càng yêu.

khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn khổ nạn
thằng khốn nạn.

không đủ, mãi không đủ. những thứ self-harm gây ra cho tôi mãi mãi không thấm vào đâu so với những thứ ông ta làm vơi mẹ.

mới nãy tôi viết xong chưa cất vở, ông ta cầm nó rồi đánh vào người mẹ, dù nó chẳng thấm vào đâu nhưng nó rách rồi. vở viết văn của tôi. nó rách rồi.

tôi muốn chết, thật sự mệt mỏi, tôi không được ngủ, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

chị vừa ngủ được một tiếng, chị mấy hôm nay viết thuyết trình đến thâu đêm, đã mấy hôm không ngủ, chị rất mệt. chị nói chị nhớ nhà. ai cũng vậy thôi, đi học xa nhà mà. tôi thương chị lắm.

nhưng có lẽ đến khi tôi đi học, xa cái chốn địa ngục đội lốt thiên đàng này, tôi chỉ lo cho mẹ, nhớ về đứa em trai. còn tên ác quỷ kia, nó đáng chết.

tôi muốn sống
muốn thực sự được sống.

tôi muốn hút thuốc, nhưng tôi nghe cô giáo dạy tiếng Anh nói trường cấp ba tôi định thi vào gần với cơ quan cảnh sát, lâu lâu sẽ đến kiểm tra bất kì. nếu học sinh nào dương tính với thuốc lá lập tức bị đuổi học.

lúc nghe tin ấy đến giờ cũng phải bốn tháng, tôi rất muốn hút, nhưng cũng phải dần bỏ vì trường cấp ba.

tôi
tôi không biết
tôi không biết bản thân mình phạm sai lầm gì mà bây giờ phải sống khổ sở thế này
mẹ ơi, con xin lỗi
con xin lỗi, con yêu mẹ lắm, con xin lỗi.

hãy sống đi, để cho ông ta thấy đứa con ông ta ghẻ lạnh sẽ thay đổi thế nào
mày làm được mà Nhi, ừ
tao tin mày, cho ông ta thấy, mày không tầm thường đi.

Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ