12

1.3K 102 44
                                    

- hyunjin ah, vào đóng cửa hộ anh nhé.

- oh.

seo changbin cực nhọc vác cả một con sói lớn trên lưng. người anh này đã gần như bất tỉnh khi cả đám đứng dậy thanh toán và ra về. không còn cách khác, người có đủ sức vác chan về lúc đó chỉ có hắn thôi. thực chất hắn đã lao đến ôm chan ngay khi gã có dấu hiệu muốn ngã xuống, nào có cho ai cơ hội đỡ lấy chan đâu.

vào được phòng chan là cả một quá trình dài. mở cửa phòng, sức nóng từ căn phòng bật ra càng khiến cho hắn bực bội. đã dặn trước khi đi thì mở điều hòa trước hai mươi phút sau đó tắt đi, thì lúc về phòng không quá nóng và đỡ khó chịu. chẳng thèm nghe lời hắn nói gì cả.

lúc thả chan xuống giường cũng là lúc changbin cảm thấy xót thương cho cái vai đau nhức của mình. bang chan không có nhẹ đâu.

lại mở cửa phòng thêm lần nữa để chắc chắn rằng hyunjin đã đóng cửa và vác jisung vào phòng, gã mới an tâm đi chuẩn bị nước ấm và quần áo mới thay cho chan. ừm thì, việc này không cần thiết lắm nhưng nhậu nhẹt rồi ăn uống cả buổi, ngủ cả đêm không thay ra thì khi thức dậy sẽ rất khó chịu. chưa kể chan lại là một người rất sạch sẽ. hừm...

thôi cứ lau người cho gã trước đã.

sau vài phút thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi, seo changbin cầm khăn ấm trên tay và trở vào phòng bang chan. đi ngang bếp thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi cắt thái gì đó.

- làm gì vậy?

- waa giật cả mình. anh bước đi không có tiếng động sao?

- canh giải rượu à?

hóa ra hwang hyunjin chỉ đang muốn làm chút canh giải rượu cho cậu bạn cùng lứa thôi.

changbin đứng tựa vào cửa tiếp tục quan sát cậu em cùng nhóm, trong đầu là vô vàn suy nghĩ. có lẽ chính tên ngốc này cũng đã mang tâm ý gì đó với jisung rồi. chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận thôi. hwang hyunjin mà hắn biết là một đứa trẻ ham chơi và yêu thích tự do. đời sống tình dục cũng phóng khoáng, nam nữ đều từng thử qua. muốn gặp ai thì gặp muốn đưa đẩy ai thì đưa đẩy, không cần phải lo nghĩ gì cả. dính vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, có lẽ cậu nhóc cũng chưa sẵn sàng.

- chừa anh một ít nha.

- giờ anh không gọi chan hyung dậy được đâu.

- hửm?

changbin hơi ngớ người. im lặng nhìn hyunjin bận rộn nêm nếm canh thêm một lúc, lại quay người bước vào phòng chan.

- anh tỉnh rồi sao?

chan ngồi trên giường, tựa lưng vào gối. ánh mắt mơ mơ màng màng chẳng biết là đang tỉnh hay đang say. khuôn mặt gã đỏ ửng, con ngươi đen láy dõi theo từng chuyển động của người trong phòng. tuyệt nhiên không trả lời changbin, trông cứ như đứa con nít đợi mẹ vào ngủ cùng vậy. gã toan đưa tay dụa mắt thì liền bị changbin ngăn lại.

- sắp đi ngủ thì đừng dụi mắt.

chan lại ngốc ngốc bỏ tay xuống.

- anh tự lau người được không?

[skz] the ex gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ