Chương 12

1K 25 0
                                    

" áaaaaa Kim Taehyung s...sao ngài dám qua mức đã vậy còn ôm tôi nữa chứ"

Hắn nghe cậu la kế bên lỗ tai nên nói lại với cậu.

"Cậu nhìn thử xem ai mới là người qua mức cậu được ôm tôi hời quá còn gì ở đó còn la hét".

"Ngài ngài ăn hiếp tôi"

"Tôi đã được ăn cậu đâu mà kêu tôi hiếp"

"Ngài vô liêm sĩ aaa..."

Nghe hắn nói xong mặt cậu đỏ hết cả lên rồi chạy ra ngoài hắn nhìn theo cậu chạy rồi bất giác nở nụ cười.

"Dễ thương đấy chứ"

Sau đó hắn cũng chỉnh chu lại quần áo rồi đi theo cậu.

" Đi đâu vậy".

" Mẹ ơi giật cả mình".

"Ngài đi theo tôi làm gì vậy chứ".

"Thì đi theo lỡ cậu lạc thì sao".

" Tôi chỉ đi rửa mặt gần đây thôi lạc sao mà được chứ".

"Thì ai biết đâu được".

"À mà Jungkook à".

"Ngài cần tôi làm gì sao".

"Tôi hỏi cậu cái này được chứ".

"À vâng ngài cứ hỏi đi"

"C...cậu có bạn gái chưa"

*Sao đột nhiên ngài ấy lại hỏi mình câu này chứ*

"Tôi chưa nhưng nhưng mà ngài hỏi để làm gì vậy"

"À không có gì tôi thấy cậu cứ 1 mình nên hỏi thử thôi"

"À vâng"

Thấy hắn ấp úng nên cậu cũng tranh thủ thời cơ liền hỏi

" N..ngài thích ai chưa ạ"

"Tôi có người thích rồi người đó rất dễ thương, xinh đẹp và còn ăn nhiều nữa"

Cậu nghe câu trả lời của hắn tâm trạng liền trùng xuống im lặng không nói gì

"Cậu có muốn biết người đó là ai không"

"À à không đâu người ngài thích tôi biết để làm gì chứ "

"Nhưng người đó là..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bảo hắn quay về đi đừng đi theo cậu nữa rồi quay lưng đi mất tiêu để lại hắn 1 mình đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Hắn quay về vừa đi vừa suy nghĩ

"Mình có nói gì sai à sao cậu ấy lại giận mình như vậy chứ aizzz rất cuộc là mình đã làm gì sai đây".

Tuy hắn quay về nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho cậu không biết cậu đã đi đâu có gặp nguy hiểm hay bị gì không.

Tới trưa thì hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu nên liền lo lắng đi qua đi lại để coi cậu đã về chưa nhưng 1 lúc sau vẫn chưa thấy cậu về nên hắn đi hỏi mọi người.

Nhìn Kim tổng đi qua với vẻ mặt lo lắng và có chút bực bội nên mọi người cảm thấy sợ hãi không biết có chuyện gì mà sắc mặt Kim tổng lại khó coi như vậy.

"Ngài có việc gì sao ạ"

" Có ai thấy Jungkook ở đâu không"

Mọi người đều lắc đầu không biết

"Hồi sáng chỉ thấy cậu ấy đi đâu đó nhưng chưa thấy về tôi nghĩ cậu ấy đã đi dạo quanh đó thôi và tí nữa chắc sẽ về tới".

Hắn nghe vậy cũng có lí nên đành quay về và chờ cậu. Tới chiều hoàng hôn cũng đã lặn xuống rồi mà hắn vẫn chưa thấy cậu về nên liền lo lắng lật đật đi tìm cậu điện thoại vì buổi sấng đi vội quá nên Jungkook không cầm theo nên hắn điện không được

Phía bên này vì hồi sáng cậu giận hắn nên vừa đi vừa suy nghĩ nên đã đi lạc từ lúc nào không hay điện thoại thì không mang theo mà trời thì đang tối dần cậu rất sợ hãi.

"Khi trời tối xuống liệu mình có bị thú dữ ăn thịt không đây ".

Nước mắt cậu rưng rưng tìm đường về cho tới khi mệt lã người rồi bất lực ngồi xuống khóc nức nở

"Taehyung à ngài đến dắt tôi về đi tôi sợ"
"H..hức h..hức..."

Nói xong cậu liền òa khóc nức nở phía bên này Taehyung vẫn đang lo lắng chạy đi tìm cậu vừa chạy vừa kêu cậu.

"Jungkook "

"Jungkook à cậu đâu rồi trả lời tôi đi chứ"

"Jungkook.."

Nhưng vẫn không thấy phản hồi lại.

Hắn cứ đi tìm cậu như vậy không biết đã bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy người

"Ngốc này đi đâu rồi chứ rõ ràng hồi sáng còn mạnh miệng bảo không lạc mà bây giờ đâu mất tiêu rồi sao mà cậu hay làm người khác lo lắng quá vậy hả Jungkook"

Hắn tuy rất mệt rồi nên vẫn không dừng lại chỉ sợ nếu chậm dù chỉ 1s thôi thì cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó mất.

"Làm sao để tôi có thể tìm thấy cậu đây Jungkookie à..."
.
.
.
.
.
☞♡ mắc mớ rì giựn nhao chi để h thành dầy hả hai anh😔💔

❗VKOOK❗〚TÔI YÊU EM ₋CHỒNG NHỎ〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ