Chương 30

608 7 0
                                    

"Này anh có hối hận không đấy"

"Hối hận gì cơ?"

"Cái tờ giấy trên tay anh đó"

Hắn nhìn xuống tờ giấy kết hôn mà cậu với hắn vừa mới đi đăng kí rồi nhẹ nhàng trả lời

"Ý em là giấy đăng kí hết hôn sao?"

"Đúng rồi đó, chính nó"

"Đương nhiên là hối hận rồi"

"Mới vừa bước ra khỏi chỗ đăng kí mà anh đã hối hận rồi à"

"Đúng vậy"

"Đưa tờ giấy cho em xem nào"

"Em làm gì vậy"

"Đi vô hủy chứ làm gì"

"Nào nào anh đùa thôi mà"

"Không thích đùa như vậy"

"Rồi rồi lần sau anh hong dám nữa"

"Không có biết em về méc mẹ Kim anh dám bỏ em"

"Ơ anh bỏ em hồi nào"

"Anh mới bảo hối hận đó"

"Anh chọc em xíu thôi mà"

"Em hong biết đi về lẹ lên"

"Thôi mà bé ơi anh xin lỗi"

"Anh đừng có lí do em giận rồi"

"Ơ kìa..."
.
.
.
.

"..."

"Kimmmmmm Taehyungggggggggg sao con dám làm Jungkookie của mẹ buồn hả"

"Con chỉ chọc em ấy chút xíu thôi mà"

"Chút xíu là chút xíu làm sao lỡ thằng bé mà giận không chịu kết hôn nữa thì liệu hồn từ giờ đừng có bước chân về đây nữa nghe chưa"

"Con biết rồi mà"

"Biết là biết làm sao?"

"Thì con đi dỗ em ấy chứ sao giờ"

"Tốt nhất là như vậy đấy liệu mà làm"

"Vâng Jungkookie của mẹ là nhất rồi"

"Còn có 1 tháng nữa là cưới rồi mà cứ um xùm cả lên"

"Tận 1 tháng mẹ không cần phải lo đâu"

"Còn cãi nữa cái thằng nhóc này"

Bà tính đưa tay lên đánh cho con trai của bà vài cái nhưng chưa kịp đánh thì hắn đã vội chạy đi tìm bé của hắn rồi.

"Con đi dỗ bé của con đây bai mẹ"

"Cút cút lẹ đi"

Hắn vội lái xe chạy qua nhà cậu để tìm cách dỗ cho cậu không còn giận hắn nữa chứ như vậy mãi hắn không chịu nổiQ

*ding dong*
"Dạ con chào bác"

"À Taehyung tới tìm Jungkook đó hả con"

"Dạ vâng em ấy đâu rồi ạ"

"Thằng bé đang ở trên phòng, con lên đó đi"

"Dạ vâng con cảm ơn thôi con đi lên Jungkookie nha bác"

"Ừm đi đi"

*cốc..cốc...cốc*

"Bé ơi mở cửa cho chồng em vào với"

"Về đi tôi làm gì có chồng anh lộn ai rồi đấy"

"Ơ kìa em còn giận anh đấy à"

"Ai dám giận mấy người thôi đi về đi bận đi ngủ rồi"

"Vậy thôi em ngủ đi anh đi về trước"

"Đi luôn đi hứ..."

Cậu nằm trên giường lẩm bẩm chửi hắn

"Đúng là con người không biết dỗ dành đuổi cái là đi về tốt nhất là anh đi luôn đi đừng để em gặp lại"

Cậu nằm trong phòng lẩm bẩm nhưng không biết rằng hắn vẫn đang ở ngoài cửa chờ cậu mở cửa rồi nhân cơ hội chạy vào xin lỗi.

Nằm chửi một hồi thì cậu vẫn không kìm được lòng đứng dậy đi mở cửa coi hắn đã về hay chưa.

"Đuổi có xíu đã về chửi có xíu cũng hong chịu dỗ vậy mà kêu lên đây dỗ mình mắc ghét hứ..."

*cạch*

"Aizzz cuối cũng em cũng mở cửa đợi này thì khỏi chạy nhé"

"Anh...anh...anh về rồi cơ mà"

"Nào có anh chỉ nói vậy để em ra mở cửa thôi"

"Đứng đây làm gì đi về đi em hong có tha cho anh đâu"

"Thế giờ làm sao em mới hết giận đây"

"Không biết"

"Hmmm anh dẫn em đi chơi cưỡi ngựa nha"

"Ở đâu"

Tuy đang giận nhưng nghe đến được đi chơi thì cậu cũng không làm giá được

"Lên giường đi anh chỉ cho cưỡi ngựa đảm bảo vui"

"Giỡn mặt à KIM TAEHYUNG....."

"Tại anh xin lỗi hoài mà em hong chịu tha thứ "

"Tại ai?"

"Tại anh"

"Thế bây giờ anh phải làm gì để em hết giận đi không là em giận tiếp đấy"

"Thì đi chơi nha"

"Cũng được"

"Đi anh dắt em đi"

"Ưmmmmmm là đi chơi của anh nữa đó hả ưmmm"

"Im lặng đi ba mẹ nghe bây giờ"

"Hong...thả em xuống đi mà"

"Có ai thấy đồ ăn mà chê chưa"

"Có nhiều luôn"

"Anh khác anh không chê"

"Biến thái"

Sau đó thì cả hai vô phòng làm gì ở trỏng cả tiếng đồng hồ tác giả cũng không biết
.
.
.
.
☻☞: biếc là cảnh sau này mấy kô hong thúch nên tui cũng hong cóa ghi 👀

❗VKOOK❗〚TÔI YÊU EM ₋CHỒNG NHỎ〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ