Chương 20

867 10 0
                                    

Hôm sau hắn đã lên công ty từ sớm nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu lên phòng làm việc hắn liền quay qua hỏi trợ lý của mình

"Thư kí Jeon sao chưa thấy lên làm việc"

"À sáng cậu ấy có việc nên nhờ tôi nói với ngài hôm nay cậu ấy nghỉ làm hình như là có việc"

"Ừm cậu ra ngoài đi"

"Vâng thưa ngài"

Hắn vừa cầm điện thoại lên để gọi cho cậu nhưng bên ngoài đã có tiếng gõ cửa một người đàn ông mở cửa bước vào trong và một người hốt hoảng chạy theo đằng sau

"Xin lỗi tổng giám đốc tôi đã nói không hẹn trước không được vào nhưng cậu ấy cứ xông vào thành thật xin lỗi ngài"

Hắn nhìn lên thấy Jung Hoseok đứng trước mặt mình liền kêu nhân viên đi ra ngoài

"Cậu tới công ty tôi làm gì, để cười vào mặt tôi vì Jungkook em ấy đã bỏ tôi sao và cậu cũng đã được ở bên em ấy rồi đúng chứ"

Nói dứt câu cậu tiến tới chỗ hắn túm cổ áo hắn lên khằn giọng nói

"Tên điên Kim Taehyung cậu có biết cả đêm qua em ấy khóc nhiều đến cỡ nào không làm sao cậu có thể nói như vậy với em ấy chứ"

Hắn liền hất tay cậu xuống

"Hừ tôi nói không đúng sao"

Cậu liền tiến tới đấm cho hắn một cú

"Tôi chỉ coi em ấy là em trai trước giờ vẫn vậy không hơn, nên đừng có suy diễn ra những thứ linh tinh rồi làm em ấy tổn thương, tôi thân với em ấy từ nhỏ tôi đã coi em ấy như em trai ruột của mình lâu ngày không gặp nên tôi hẹn đi nói chuyện không được sao"

Hắn im lặng không biết nên nói gì chỉ biết đứng nghe cậu nói

"Cậu biết tại sao tôi quý em ấy không, khi tôi mới chuyển tới không ai chơi cùng và còn bị bắt nạt cũng là em ấy ra bảo vệ tôi và chơi cùng tôi nên tôi mới coi em ấy như em trai mình chứ không có ý gì khác".

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi anh"

"Người anh cần xin lỗi là Jungkook đáng lẽ tôi cũng chẳng muốn tìm anh đâu nhưng sáng nay tôi qua nhà em ấy thì thấy em ấy đang sốt rồi còn lẩm bẩm tên cậu nên tôi mới đi tìm cậu nói cho rõ"

"E...m ấy sốt sao "

"Ừm"

"Sao rồi em ấy ổn chứ có sao không..."

"Tôi đưa em ấy vào viện rôic nên cậu yên tâm đây là địa chỉ ******* có thể đến thăm em ấy "

"Tôi còn mặt mũi nào mà đến gặp em ấy chứ em ấy chắc đang ghét tôi lắm"

"Ghét cậu mà khi cậu ra về em ấy khóc cả buổi, ghét cậu mà cả đêm không ngủ được nên bệnh, ghét cậu mà khi em ấy bệnh cũng chỉ gọi tên cậu thôi sao. Nên suy nghĩ kĩ đi tôi không nói nữa tôi đi trước"

Cậu nói xong liền quay đi để hắn ngồi sụp xuống bất lực và hận bản thân tại sao hôm qua không nghe em ấy nói tại sao không nghe em ấy giải thích tại sao lại nặng lời như vậy

*Kim Taehyung mày đúng là ngu ngốc mà sao mày lại làm tổn thương em ấy, còn làm em ấy khóc , rồi bị bệnh mày thật ngu xuẩn *

Hắn ngồi tự trách bản thân mình một lúc lâu rồi liền quyết định đứng lên đi tới bệnh viện tới nơi mở cửa phòng thấy cậu đang nằm trên giường bệnh hắn lại cảm thấy bản thân mình thật tệ hại

Cậu thấy hắn liền quay mặt ra chỗ khác hắn thấy biểu hiện cậu như vậy có chút chạnh lòng rồi tiến tới bên cậu.

"Anh tới đây làm gì đi ra ngoài đi tôi không muốn thấy anh"

"Cho anh xin lỗi hôm qua tất cả là tại anh, em chửi anh bao nhiêu cũng được em đánh anh bao nhiêu cũng được em đừng chia tay anh được không, tối qua là do anh sai khi không nghe em giải thích tất cả là tại anh, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không".

"Không"

Bỗng nhiên hắn quay lưng đi ra ngoài khiến cậu nhìn hắn mà bực mình chửi nhỏ

"Rõ ràng là đến xin mìn tha thứ sao vừa đuổi có cái lại đi luôn rồi đúng là đồ tồi"

Cậu không thèm quan tâm tới hắn nữa mà đắp chăn lại nằm ngủ liền giật mình

"Ủa mà khoan anh Hopi đi đâu mà lâu vậu ta kêu đi xíu rồi về mà, hazzz chắc có việc nên đi trước rồi".
.
.
.
Một lúc sau thì có tiếng mở cửa cậu tưởng là anh Hopi nên quay đầu lại nhưng bất ngờ là không phải anh ấy mà là Kim Taehyung tay xách hai bịch đồ ăn đi vào

"Anh còn vào đây làm gì nữa"

"Anh sợ em nói nên đi ra ngoài mua chút đồ ăn rồi vào lại".

"Sao không đi luôn đi"

Hắn liền tiến tới ngồi kế bên cậu năn nỉ

"Thôi mà anh biết lỗi rồi đảm hảo lần sau không tái phạm nữa hôm qua do anh âi do anh ngu ngốc không biết nên trách lầm em nếu em không chịu tha lỗi thì anh tự đánh anh nào em chịu tha lỗi thì thôi"

Nói xong hắn liền dơ tay đánh vào mặt mình mấy cái, cậu thấy hắn làm vậy nên xót cho hắn lôi tay hắn ra

"Anh bị điên à làm gì vậy"

"Anh làm vậy để chuộc lỗi nào em tha thứ thì thôi"

Nói xong hắn tính dơ tay lên đánh thêm cái nữa nhưng cậu cảm lại.

"Chỉ lần này nữa thôi không có lần sau dâu"

Hắn nghe vậy liền mừng rỡ ôm chầm lấy cậu

"Yên tâm anh sẽ không làm vậy nữa đâu còn giờ em ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏe nha"

"Hứ sợ cháo để hư nên em mới ăn đó nha"

"Rồi rồi em là nhất bé cưng"

Cả hai cười đùa với nhau nên không để ý J-Hope đã đứng ngoài cửa nhìn hai con người đang quấn lấy nhau cười đùa.

"Hazzzz đúng là mấy đứa trẻ trâu yêu nhau đau hết cả đầu".
.
.
.
☞♡ chúc mng ngủ ngon 😴

























❗VKOOK❗〚TÔI YÊU EM ₋CHỒNG NHỎ〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ