Chương 17

950 17 0
                                    

"Tới nơi rồi em vào nhà đi"

"Vâng mai gặp lại anh nhé"

Cậu mở cửa xuống xe thì hắn cũng xuống theo cậu

"Bé à hun cái chào tạm biệt đi chứ"

*chụt*

"Được chưa"

"Ơ không phải hôn má hôn ở đây cơ"

Hắn lấy tay chỉ vào môi mình đòi hỏi cậu hôn ở môi chứ không phải má.

"Như vậy là được rồi anh đòi hỏi quá đấy nha "

"Thôi mà một cái thôi còn không là anh ôm lại không cho vào nhà đấy"

"Rồi rồi".

*chụt...*

"Ưmmmm anh đừng có mà được nước lấn tới nha"

"Nào ngoan em muốn hôn môi hay anh cho em vào xe khỏi vô nhà đây bé cưng à"

"Anh biến thái"

"Cho em chọn đấy"

Cậu liền chồm tới hôn hắn mặc kệ cho hắn muốn làm gì môi mình thì làm không có hắn lại đê tiện đè mình ra mất.

"Ưmmmm"

Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau một lúc lâu hắn mới chịu thả cậu ra.

"Được rồi em vô nhà đi"

Nói xong hắn liền lấy đôi tay không yên phận đánh mông cậu một cái rồi mới để cậu vào nhà

"Anh về cẫn thận đấy"

"Anh biết rồi em vào nhà đi"

"Vâng"

Hắn đứng nhìn cậu vào nhà an toàn rồi mới lên xe rời đi

"Alo"

"Taehyung à bar không cưng"

"Lại là mày à Yoongi bữa trước bị Jimin đuổi ra khỏi nhà chưa chừa à"

"Mày đừng có chọc tao chứ thằng này, rồi mày đi không đây nói lẹ đi"

"Không đi nhưng tí nữa về nhà đi Jimin, đang chờ mày với cuộc nói chuyện của tao với mày nãy giờ đấy"

"Má tao có ý tốt rủ mày mà mày lại méc Jimin nữa, Kim Taehyung mày có còn là con người không hả"

"Cho mày chừa tật đi bar ăn rồi đi bar hoài"

"Mày đợi đi đến lúc mày có người yêu đi rồi biết tay tao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"

"Ừ tao đợi mày trả thù đấy bạn tốt à , còn bây giờ chúc mày về nhà được ngủ giường chứ không phải ngoài đường nha".

Nói xong hắn liền tắt máy rồi tiếp tục lái xe về

"Má Kim Taehyung ỷ anh em lâu năm chơi mất dạy hả thằng kia".

Xong cũng không còn tâm trạng chơi bời lo lái xe về dỗ vợ chứ sao giờ.

"Vợ yêu à cổng khóa rồi kêu người ta mở cổng cho anh đi chứ em"

"Đi ra thuê khách sạn ngủ với mấy con ghệ trong bar của anh đi cổng không mở đâu khỏi nói nhiều làm gì"

"Em à muỗi cắn anh thương anh tí đi lần sau anh thề không đi nữa đâu mở cửa cho anh đi"

"Điiiii raaaa ngoàiiii ngủ không nghe à"

"Vâng vâng vâng em bình tĩnh, tối nay anh đành ngủ trong xe vậy hazzz chỗ thì chật bên ngoài dễ lạnh chắc bệnh mất thôi em ngủ ngon"

"Đi vào nhà nằm sofa không nói nhiều khỏi năn nỉ xin lỗi"

"Em bớt giận anh biết rồi mà"

"..."

Bên này có hai con người đang nhớ nhau nên vẫn trằn trọc chưa ngủ được .

Hắn nhớ cậu phát điên chỉ muốn chạy tới ôm cậu vào lòng mình thôi

"Aizzz Jungkookie à anh nhớ em phát điên rồi bé ơiiii"

Không kiềm chế nổi nữa hắn liền điện cho cậu, cậu chưa ngủ nên hắn gọi liền bắt máy

"Anh gọi em vào giờ này có việc gì
thế"

"Em chưa ngủ à"

"Em chưa còn anh sao không ngủ đi còn điện em làm gì"

"Nhớ em ngủ không được"

"Hâm à mình mới xa nhau có chút xíu"

"Thế em không nhớ anh à"

"Có chứ"

"Ủa em ...,thôi em bật cam để đó đi rồi em ngủ, anh nhìn em mới ngủ được nào em ngủ rồi anh ngủ nha bé"

"Thôi ngại lắm"

"Ơ bé không thương anh à"

"Có chứ"

"Thế bật cam đi ".

"Đến chịu anh rồi Tổng giám đốc Kim lạnh lùng đâu rồi mày không phải"

"Lạnh lùng với mọi người ôn nhu với mỗi em, thôi bật cam đi anh nhớ bé rồi không anh phóng qua đó nha"

"Hâm à khuya rồi qua cái gì thôi để em bật khổ quá cơ"

"Đấy bật ngay từ đầu là khỏe rồi"

"Hứ"

Nói chuyện một lúc sau thì cậu cũng đã ngủ quên, hắn thấy cậu ngủ ngon như vậy liền không nỡ tắt máy để vậy luôn nhìn bé ngủ.

"Ngủ ngon bé của anh".
.
.
.
.(◍•ᴗ•◍)❤ ước rì mình cũm đc dậy 😔💔









❗VKOOK❗〚TÔI YÊU EM ₋CHỒNG NHỎ〛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ